Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lợi Nam nổi giận, lao như tên bắn về phía trước, túm lấy cổ áo của gã hạ lưu vừa rồi, siết chặt nắm đấm vung vào mặt

hắn.

Không ai ngờ Lợi Nam lại giống hệt trong lời đồn, thật sự bất chấp thân phận, bất chấp địa vị, bất chấp quan hệ lợi ích, chưa nói tiếng nào đã ra tay.

Bọn họ có thể đến đây đều là những người thế nào chứ?

Có thể bố mẹ của họ đều là người trên cùng chiến tuyến với Sở trưởng Lợi, hoặc hai bên đang duy trì hòa bình trên một mặt nào đó, đều không thể tùy tiện phá vỡ.

Nhưng anh chàng Lợi Nam ăn chơi trác táng này quả là không màng gì cả.

Tên đó vội kêu lên một tiếng: “Lợi Nam, nếu mày dám ra tay, bố của tao sẽ không buông tha cho mày đâu!”

Có người khác kêu lên: “Lợi thiếu, bố của Ngô Đồng trước Tết vừa mới ăn cơm cùng với Sở trưởng Lợi đấy!”

Nói như thế. Lợi Nam chắc đã hiểu ra. Sở trưởng Lợi không tùy tiện ăn cơm với ai, nếu thật sự cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, vậy đó chắc chắn có chuyện quan trọng.

Nếu một cú đấm này của Lợi Nam phá vỡ quan hệ hợp tác giữa hai bên, vậy...

“Bố mày thèm vào quan tâm nhiều vậy à!” Lợi Nam lại hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Ngô Đồng: “Ai dám ức hiếp em gái của tao, tao sẽ không tha cho kẻ đó!”

Nói xong nắm đấm của anh liền định giáng xuống.

Đột nhiên cổ tay anh bị người ta giữ lại.

Lợi Nam xoay đầu nhìn lại, liền thấy ánh mắt bình tĩnh của Tể Tiểu Tô.

“Anh Nam, bỏ đi, anh đường đường là Lợi thiếu phong độ ngời ngời, nếu chỉ vì một thứ rác rưởi như vậy ra tay, vậy không phải đã phá hủy hình tượng của anh rồi sao?

Lợi Nam hất cánh tay đang túm lấy cổ áo của Ngô Đồng ra: “Em nói không sai, anh không thèm ra tay với hạng người này”

Tề Tiểu Tô đảo mắt một vòng, ghi nhớ hết diện mạo của tất cả mấy người này vào lòng, rồi kéo Lợi Nam vào cửa: “Các vị chơi vui vẻ, vì đây chắc là cơ hội duy nhất trong đời các người được vào Xuân Thâm Viên. Còn nữa, câu nói vừa rồi của Ngụy Thần tối sẽ tặng lại cho các người”

Cô quay đầu lại, mỉm cười với họ nói: “Cẩn thận đừng đi đứng lung tung, sờ mó lung tung, mọi thứ trong khu vườn này nếu lỡ làm hư, nói không chừng sẽ khiến các người đền đến cả quần cũng bị lột sạch đấy!”

Bọn người đó nhìn theo bóng lưng của cô, vẻ mặt thảng thốt.

“Vừa rồi cô ta đã nói gì vậy chứ? Khẩu khí lớn thật!”

“Phải đó! Với quan hệ của chúng ta với Trần Anh, cho dù thật sự làm hỏng thứ gì, Trần Anh cũng sẽ không bắt chúng ta đền đâu!”

“Đâu chỉ có Trần Anh, quan hệ của tôi với Hải Vi cũng rất tốt!”

“Mẹ tôi và mẹ của Hải Vi còn là bạn tốt của nhau!”

“Chúng ta không giống với con bé đó, cũng không biết bản thân cẩm thiệp mời như thế nào để vào trong, Hạ Trần Anh chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta, cô ta còn dám nói chúng ta! Còn dám nói mấy câu như chúng ta sẽ phải đền đến quần cũng không còn!”

“Đừng để ý đến cô ta! Chúng ta cứ mở to mắt lên mà xem, hôm nay chắc chắn sẽ có kịch hay để xem!”

Bọn người này đều ngậm thìa vàng ra đời, từ nhỏ đến lớn đều quen được chiều chuộng nịnh hót, tầm mắt cũng cao, những cô gái như Tế Tiểu Tô không có gia thế không có bối cảnh chỉ mở một công ty xem như cũng kiếm được chút tiền, họ hoàn toàn không xem ra gì.

Bây giờ Tế Tiểu Tô làm mất mặt họ, họ đương nhiên sẽ không đứng cùng một chiến tuyến với cô. Không chỉ thế, họ còn muốn đợi xem hôm nay Tê Tiểu Tô sẽ xui xẻo thế nào.

“Hay là chúng ta đặt cược đi?” Gã Ngô Đồng vừa rồi cười có chút kỳ quặc.

“Cược cái gì?”

“Nếu hôm nay con nhóc họ Tề đó quần áo xộc xệch bước ra khỏi cánh cửa này, xem như tôi thắng?”

“Không được không được, chỉ quần áo xộc xệch thì sao mà đủ chứ, hay là như vậy, ở đây không phải có suối nước nóng sao? Chúng ta đều mang theo đồ bơi, con nhóc thối đó chắc chắn không mang theo, nhìn xem cô ta đi tay không đến mà. Nếu để cổ ta ướt như chuột lột ra khỏi cửa, vậy không phải sẽ vui hơn sao?”

“Ha ha ha, ướt như chuột lột, tôi thích tôi thích đó. Trông con nhỏ đó vóc dáng cũng khá lắm!”

“Nhưng, Lợi Nam bảo vệ cô ta chặt như vậy, các anh làm thế thật sự không sao chứ?” Một cô gái có chút lo lắng hỏi: “Lợi gia không dễ chọc thế đâu.”

Ngô Đổng quét mắt liếc cô ta một cái: “Cô ngốc à, chuyện này còn phải cần chúng ta ra tay sao? Cô nghĩ bọn người Hạ Trần Anh chưa chuẩn bị sao? Nếu thật sự để chúng ta ra tay, thì chắc cũng chỉ là hỗ trợ, có chuyện gì đã có Hạ Trần Anh và Hạ gia chống lưng rồi. Lợi gia bấy giờ dám chống đối với Hạ gia sao?”

“Có lý lắm”

Hệ thống Tiểu Nhật truyền hết cuộc đối thoại đó đến cho cô nghe.

Tế Tiểu Tô đem từng câu từng chữ mà họ nói nghe không sót chữ nào. Cô cười lạnh một cái, quả đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã? Người có mối quan hệ tốt với Hạ Trần Anh, đều tự tìm đường chết như vậy.

“Nhưng, xem ra đúng là Hạ Trần Anh đã chuẩn bị sẵn tiết mục cho cổ” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tế Tiểu Tô nắn nắn khớp tay của mình, nói: “Tiểu Nhất, cậu biết hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt phải không?”

“Cô muốn làm gì?”

“Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ có điều nếu thật sự có người muốn gây sự với tôi, hôm nay tôi cũng đang ngứa tay” Tế Tiểu Tô nói: “Cậu nói xem, nếu tôi thật sự đánh Hạ Trần Anh, chủ nhân của cậu có che chở được cho tôi không?”

Anh đã nói sẽ làm chỗ dựa cho cổ mà?

Hệ thống Tiểu Nhất cạn lời nói: “Vậy cô cũng không thể tùy tiện là đánh... Được được được, dù sao Thiếu soái chắc chắn cũng không để cố chịu uất ức, nếu Hạ Trần Anh thật sự tự tìm đường chết, nhưng mà cô đánh xong cứ trốn vào không gian, đợi Thiếu soái trở về rồi tính.”

Hạ Nông đáng sợ, nhưng thiếu soái chắc chắn sẽ không nỡ để Tế Tiểu Tô chịu chút uất ức nào.

Hơn nữa, Hạ Nông đáng sợ thì đáng sợ, nếu không phải Thiếu soái lo lắng thay đổi lịch sử quá nhiều, thì đâu cần sợ hắn chứ.

“Tiểu Tô, nhìn kìa, Xuân Thâm Viên này quả thật đẹp đến kinh người, nếu Vương phi đến đây chắc chắn sẽ rất thích” Giọng của Lợi Nam kéo sự chú ý của Tề Tiểu Tô trở về Xuân Thâm Viên.

Vừa ngước mắt liền nhìn thấy cả một rừng hoa rộng lớn. Nhã lan đủ màu sắc, bên dưới cánh hoa có màu hồng, màu trắng, còn có cả màu hồng phấn, từng đóa từng đóa to nở trên cành.

Vừa tao nhã thanh lịch vừa mộc mạc thanh đạm, nhưng so với những đóa hoa kiều diễm khác lại tự có một cốt cách riêng của minh.

“Đây là hoa mộc lan, cũng có giá trị dược liệu nhất định” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Hoa mộc lan? Hoa mộc lan nở rộ như vậy đúng là rất bắt mắt, Tê Tiểu Tô bỗng chốc cảm thấy rất thích rừng hoa này. Giữa rừng hoa có một con đường nhỏ được rải sỏi trắng, uốn lượn quanh co, dẫn đến nhiều cánh cổng kiểu cổ khác.

Xa hơn một chút lại là một rừng hoa rộng lớn nữa, muốn hoa khoe sắc, vô cùng sặc sỡ. Mùa xuân ở thủ đô vốn muộn hơn vùng Giang Nam, chổi xanh và trăm hoa vốn không thể nhìn thấy sớm như vậy, nhưng trong khu vườn này không khí mùa xuân lại giống hệt vùng Giang Nam, cảnh xuân rực rỡ đó cứ từng tầng từng tầng lần lượt mở ra trước mắt.

“Khu vườn đầu tiên đã đẹp như vậy rồi, không biết bên trong rốt cuộc sẽ đẹp đến mức nào?” Bên cạnh cũng có những vị khách khác đang đi đến.

“Chuyện này không cần nghĩ nhiều, Biên gia sẽ không mở hết tất cả các khu vườn đầu, nghe nói hôm nay chỉ mở khu vườn đầu tiên tên Xuân Nghênh Tiểu Trúc này và khu kéo dài đến suối nước nóng thôi, sẽ không mở những nơi khác.”

“Vậy cũng đủ rồi, đi đi đi, chúng ta mau đến phía Xuân Nghênh Tiểu Trúc, nghe nói hôm nay cô Hạ đã mời đầu bếp từ Pháp về đặc biệt chuẩn bị thức ăn hôm nay, còn có một trò chơi nhỏ, người thua sẽ phải giúp đầu bếp bế thức ăn bổ rượu” Một cô gái nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK