Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ vẫn thản nhiên gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. À, có phải đã đến giờ rồi không?”

Bộ Sinh nhìn đồng hồ trên tay: “Không sao.” Anh lấy một cái túi bên cạnh ra nói: “Đây là lễ phục tôi chuẩn bị cho em.”

“Hả?” Cung Ngũ ôm túi trong tay lên nói: “Tôi có đem rồi!”

Bộ Sinh mỉm cười: “Bộ này đẹp hơn, cũng đắt hơn.”

Vừa nghe nói vậy, Cung Ngũ lập tức giơ tay nhận lấy: “Vậy tôi mặc bộ này!”

Bộ Sinh đẩy cửa xe ra: “Hôm nay là ngày trưởng thành của Tiểu Ngũ, em là nhân vật chính, nhất định phải nổi bật nhất bữa tiệc.”

Sảnh tiệc ở Hoàng Triều chia thành nhiều khu, chỗ Bộ Sinh đặt nằm ở khu A, từ cửa lớn Hoàng Triều đi vào rẽ trái là đến.

Bộ lễ phục Bộ Sinh mang đến đẹp hơn rất nhiều so với bộ lần trước cô mặc đi dự tiệc nhà Yến Đại Bảo. Cung Ngũ cảm thấy đẹp bởi vì bộ lễ phục lần này lộ rất nhiều. Vạt áo màu trắng khá to gấp nếp như lá sen, cô mặc xong đứng trước gương cảm thấy mình đẹp đến chói mắt, đặc biệt còn hở lưng.

Cung Ngũ thay xong liền chạy ra ngoài, Bộ Sinh đưa cô vào trong, mọi người nhìn thấy liền liên tục chào hỏi Bộ Sinh, Cung Ngũ đi cùng cũng được đối đãi rất hòa nhã.

Sau khi đi một vòng thì Cung Ngũ phát hiện người của nhà họ Cung đều đã đến. Người không nên đến như Cung Cửu Dương cũng có mặt..

Cung Cửu Dương bật cười giơ tay ấn like vào mặt cô: “Ôi cháu gái của chú hôm nay thật xinh đẹp! Quả thật là càng lớn càng đẹp nha!”

Cung Ngũ nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét: “Cảm ơn chú Út.” Đôi mắt liếc xuống tay hắn xem bao lì xì hắn đã hứa đâu?

Cái liếc mắt này đã khiến Cung Cửu Dương sực tỉnh, hắn lấy từ trong túi ra một cái bao lì xì rất dày: “Đây là bao lì xì mừng cho sự trưởng thành của cháu gái.”

Cung Ngũ không hề do dự cầm lấy, bao lì xì này rõ ràng là dày hơn lần trước rất nhiều.

Bộ Sinh đứng bên cạnh cô, cười gật đầu với Cung Cửu Dương.

Đây là lần đầu tiên Bộ Sinh và cậu Út khá thủ đoạn của nhà họ Cung gặp nhau. Hiển nhiên Cung Cửu Dương cũng muốn lợi dụng mối quan hệ với Cung Ngũ để đi đường tắt quen biết Bộ Sinh. So với việc hắn chủ động đến công ty của Bộ Sinh tỏ ý hợp tác thì việc gặp gỡ thế này sẽ khiến mối quan hệ của hắn và Bộ Sinh càng ngang hàng

Tuy Cung Cửu Dương trẻ hơn Bộ Sinh nhưng lại là trưởng bối của Cung Ngũ. Bộ Sinh và Cung Ngũ lại có hôn ước, nếu tính ra thì Bộ Sinh lại thấp hơn hắn một bậc. Thân phận khiến người ta ngại ngùng thế này sẽ làm cho Bộ Sinh khó xử, vì thế anh ta vẫn luôn tìm cơ hội tốt nhất.

Cung Ngũ vui vẻ cầm lấy bao lì xì định nhét vào trong người, nhưng lại phát hiện lễ phục chẳng có chỗ nào để nhét, nên cô đành phải cầm trên tay.

Đương nhiên Cung Cửu Dương mở đầu rất lịch sự, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy anh ta hào phóng, tiền không thể ít, nếu ít sẽ rất khó coi.

Bộ Sinh vỗ vai Cung Ngũ: “Đã gặp qua mọi người hết rồi, bạn học em ở bên kia, em qua đó chơi đi.”

Cung Ngũ vốn cũng không thích những kiểu chào hỏi này. Cô không thích nhìn thấy bộ mặt già nua căng thẳng, tức giận của Cung Truyền Thế, cũng không muốn xem Cung Cửu Dương và Cung Truyền Thế với Cung Ngôn Bồng đấu đá nhau. Bộ Sinh nói xong, cô liền xoay người bỏ đi.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yến Đại Bảo thì biểu cảm liền trở nên không vui. Cô không thể quá thân thiết với Yến Đại Bảo, nhưng tối nay cô ấy là khách, nếu cô không nhiệt tình đón tiếp thì rất bất lịch sự, nếu nhiệt tình tiếp đón thì sẽ bị sự nhiệt tình đó làm mất chân mất lưỡi.

Tâm trạng của cô thật sự rất khó chịu.

Nói là tiệc sinh nhật của cô, nhưng lại rất giống tiệc ở nhà Yến Đại Bảo, nhiều người mượn danh nghĩ đến dự tiệc để đạt được mục đích của mình.

“Tiểu Ngũ!” Yến Đại Bảo tươi cười ra sức vẫy tay với cô, “Tiểu Ngũ, tớ ở đây nè!”

Cung Ngũ đành cắn răng đi qua: “Yến Đại Bảo, cậu đến rồi hả? Hoan nghênh hoan nghênh.”

Yến Đại Bảo chạy về phía cô, hai tay còn cầm một bao lì xì đưa đến trước mặt cô: “Đây là bao lì xì tớ tặng cậu, có muốn mở ra đếm xem bao nhiêu không?”

Cung Ngũ rất nhạy cảm với tiền, cô dùng tay lắc rồi nói: “Rất nhiều, không cần đếm. Cảm ơn nha Yến Đại Bảo!”

Đang nói chuyện thì có ai đó ở đằng sau vỗ bộp một cái vào lưng cô, khiến cô suýt chút nữa ngã xuống đất. Đôi mắt Đoàn Tiêu sáng long lanh “Ngũ này, mắt của cậu để làm gì thế? Tớ và Tiểu Cảnh nhìn cậu cả buổi mà cậu cứ ngẩn ra không thèm nhìn bọn tớ một cái nữa? Cậu làm vậy được sao?”

Cung Ngũ tức giận đánh vào tay cậu ta: “Làm tớ hết hồn! Các cậu muốn bị ăn đòn sao? Tớ mặc đẹp thế này mà các cậu đối xử với tớ thô bạo vậy sao?”

“Mặc có đẹp đến đâu cũng không che đậy được bản chất của cậu.”

“Tớ là một thục nữ chính hiệu, hai cậu đừng ép tớ phải dùng bạo lực với hai cậu.” Sau đó, cô chìa tay ra: “Bao lì xì của tớ đâu? Hai cậu dám đến tay không thì đừng trách tớ không khách sáo!”

Đoàn Tiêu vội vàng móc một bao lì xì từ trong túi quần ra: “Không được xem thường tớ và Tiểu Cảnh, có bản lĩnh thì cậu đừng lấy.”

Cung Ngũ lập tức giật lấy “Xem như các cậu biết điều!”

Ba người đã lâu không gặp, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được nên nói rất nhiều. Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh nói về chuyện trong trường của họ, Cung Ngũ ngồi bên cạnh hỏi liên tục.

Ba người họ nói chuyện rôm rả khiến cho Yến Đại Bảo ngồi bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, cô không có người bạn nào tốt như vậy!

Cung Ngũ và hai bạn nam thân thiết như người một nhà, bọn họ nói đùa rồi còn chế giễu nhau nhưng không ai giận dỗi, như vậy mới là bạn tốt.

Yến Đại Bảo cảm thấy cô và Tiểu Ngũ trước kia cũng giống như vậy, nhưng từ sau khi bọn họ tham gia tiệc ở nhà cô xong thì không còn như vậy nữa. Cô nhăn nhăn mũi nhỏ thiết tha nhìn sang, khó khăn lắm mới chen vào được một câu: “Tớ cũng thích xe ô tô nhưng tớ chỉ có một chiếc thôi.”

Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh đã sớm muốn bắt chuyện với cô gái xinh đẹp ngồi cạnh suốt cả buổi, nhưng Cung Ngũ cứ ngăn cản, bọn họ cũng không thể nói gì. Giờ cô gái xinh đẹp chủ động nói chuyện, Đoàn Tiêu lập tức tiếp lời: “Có một chiếc xe mà còn chê ít sao? Nhà tớ cũng chỉ có một chiếc thôi!”

Cậu ngại không dám nói đó chỉ là chiếc xe van rẻ tiền ba cậu chuyên dùng để nhập hàng. Yến Đại Bảo vội vàng bước đến trước một bước, muốn đứng song song với Cung Ngũ “Ba tớ có rất nhiều xe, ông ấy rất thích mua xe, mẹ tớ thì không cho ông ấy mua nhiều.”

Cung Ngũ lẳng lặng bước sang bên cạnh một bước, chưa kịp đứng vững thì phát hiện đôi chân mang giày da của Yến Đại Bảo đã kề sát vào cô trong quá trình nói chuyện.

Cung Ngũ chớp mắt hai cái, đưa mắt nhìn xung quanh, lo sợ người ba có mặt khắp nơi của Yến Đại Bảo bất ngờ xuất hiện rồi cho người chặt ngón tay cô.

“Ý, An Hổ Phách và Lam Anh đến rồi!” Cung Ngũ đột nhiên chạy ra ngoài cửa: “Tớ đi đón bọn họ!”

Việc An Hổ Phách và Lam Anh đến khiến Cung Ngũ thở phào nhẹ nhõm, tuy Yến Đại Bảo vẫn dính lấy cô nhưng khi cô bỏ đi thì Yến Đại Bảo cũng không phải một mình đáng thương đứng đó nhìn theo cô. Cung Ngũ không chịu nỗi ánh mắt uất ức và đáng thương của cô ấy.

Cung Ngũ không muốn Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh tiếp xúc nhiều với Yến Đại Bảo. Cô ấy là con gái, người ba cuồng con gái của Yến Đại Bảo không cho cô chơi với cô ấy thì làm gì đến lượt Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh?

Rất may sau khi An Hổ Phách và Lam Anh đến thì đã phân tán được sự chú ý của hai người họ, họ không còn dính lấy Yến Đại Bảo nói chuyện nữa.

Danh Sách Chương: