Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 78) | Facebook

Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 78)

19 THÁNG 7, 2018 · CÔNG KHAI

MỤC LỤC

☆ Chương 78: Máu

Hồng Đậu nói giọng điệu bi ai, ngôn từ thống thiết, thật là khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ của nàng còn khóc như hoa lê dính hạt mưa, không chỉ có thể kích khởi lòng thương hương tiếc ngọc của người ta, lại càng khiến người ta không thể nào tức giận được.

Nhưng Thẩm Lạc Ngôn lại không hề nén giận, hơn nữa hắn còn động tay, vỏ kiếm gõ thật mạnh lên đỉnh đầu Hồng Đậu một cái, nhìn nàng kêu đau một tiếng, còn ủy khuất ba ba ôm đầu nhìn hắn, tức giận trong lòng hắn nửa phần cũng không bớt được, “Phương Hồng Đậu, có thể trông cậy nghe được lời gì hay từ miệng ngươi, đại khái là ý tưởng ngu xuẩn nhất đời này ta từng có.”

“Ta……”

Hắn lại lần nữa phun ra hai chữ quen thuộc, “Câm miệng.”

“Nga……” Nàng rụt rụt bả vai, không dám tranh luận chính diện với hắn, càng không hiểu được nam nhân mới vừa rồi thoạt nhìn như sắp chết, thế nào mà hiện tại trông như không có việc gì thế kia, lại còn có sức lực lớn như vậy mà gõ đầu nàng nữa.

Đúng lúc này, nam nhân đứng ở cửa rốt cuộc chịu đựng không nổi mà quỳ một gối xuống đất, Hồng Đậu bị động tĩnh này hấp dẫn lực chú ý, lập tức nhìn về phía tiếng động phát ra, chỉ thấy Ngôn Kỳ quỳ một gối xuống đất, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình để không bị mất tôn nghiêm ngã trên mặt đất, một tay hắn che lại miệng vết thương trước ngực, nơi đó chảy ra máu tươi nhiễm đỏ tay hắn, nhưng điều này chẳng qua cũng chỉ phí công, bởi vì miệng vết thương đổ máu trên người hắn thật sự là quá nhiều, miệng vết thương lớn lớn bé bé đều đang chảy máu không ngừng, cũng nhiễm đỏ một thân áo trắng của hắn, càng thêm khiến người ta phải chú ý.

Ngôn Kỳ mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt, hắn ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng, thế nhưng vẫn nhìn không ra hắn có bất luận chút chật vật nào, “Thẩm trang chủ thật thủ đoạn, đánh với ngươi mười tám chiêu, ngươi liền để lại trên người ta mười tám vết thương rỉ máu…… Quả thật là thâm tàng bất lộ.”

Hồng Đậu kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc Ngôn, lúc này mới phát giác hóa ra hắn cũng không hề bị thương, chẳng qua là trên quần áo hắn dính phải máu của Ngôn Kỳ mà thôi, nhưng điều khiến Hồng Đậu kinh ngạc không phải việc này, mà là ở chỗ, nàng còn nhớ rõ Thẩm Lạc Ngôn không lâu trước đây mới bị thương thực nghiêm trọng, như nàng thấy, Ngôn Kỳ cũng là một nam nhân võ công không thấp, mà Thẩm Lạc Ngôn thế mà lại có thể nhẹ nhàng đánh bại Ngôn Kỳ như vậy?

Ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Thẩm Lạc Ngôn vào giờ phút này càng thêm tuấn mỹ phi thường, giống như thiên thần trên đám mây không biết đến hỉ nhạc* (vui vẻ), trong ánh mắt hắn nhìn Ngôn Kỳ không có bất luận cảm xúc gì cả, ngay cả thanh âm cũng là bình đạm không gợn sóng, “Nếu như ngươi không có ý đồ xấu với Hồng Đậu, chỉ cần cánh cửa Quỷ thôn mở ra, ta liền có thể mang Hồng Đậu rời đi, cũng coi như ngươi sẽ bình an không có việc gì, chỉ tại ngươi trói sai người, tính toán sai chỗ.”

“Phải không?” Ngôn Kỳ một tay chống dậy, một tay ấn miệng vết thương nghiêm trọng nhất trên ngực, người khác đã có thể nhìn ra, hiện tại hắn đã không còn bao nhiêu sức lực, nhưng hắn vẫn còn cười, “Thẩm trang chủ là ngườichính đạo, nhưng mà mười tám vết thương ở trên người ta đây, không một cái nào là vết thương trí mạng cả, chỉ có thể khiến ta chảy cạn máu mà chết, màn trình diễn như vậy, thật sự càng khiến ta lau mắt mà nhìn……”

Ngôn Kỳ lại cười một tiếng, hắn đem ánh mắt dừng trên người Hồng Đậu.

Hồng Đậu không khỏi lạnh run một cái, sau lưng nàng hình như có từng trận âm phong đang thổi qua, Hồng Đậu không thông minh, nhưng nàng cũng xem như đã hiểu ý tứ sự tươi cười của Ngôn Kỳ.

Vị phu quân được đồn đãi là thẳng thắn vô tư, cương trực công chính này, dường như cũng không quang minh lỗi lạc giống như biểu hiện bên ngoài của hắn.

“Chính ngươi hết lần này đến lần khác đụng phải kiếm của ta, ta cũng không có cách nào cả.” Thẩm Lạc Ngôn tiến lên một bước, chắn trước người Hồng Đậu, cũng ngăn cách tầm mắt giao nhau của Ngôn Kỳ và Hồng Đậu.

Trong đầu Ngôn Kỳ bỗng nhiên vang lên một giọng nói, “Đã ngần ấy năm, nếu như ngươi có chút tiến bộ, cũng sẽ không phải rơi vào kết cục thế này.”

Con ngươi Ngôn Kỳ kinh ngạc mở to một phân, hắn nhìn về phía Thẩm Lạc Ngôn bỗng nhiên dương môi cười, thần sắc liền cứng đờ trong chớp mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK