Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bước chân của Phong Phong hơi ngừng lại một chút nhưng không hề quay đầu lại.

Kiều Nhã Nguyễn căng thẳng, từ từ bước tới.

“Phong Phong, cảm...”

“Từ này về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Phong Phong dứt khoát nói một câu, sau đó sải bước chân rời đi.

Không bao giờ gặp lại, có lẽ cũng có thể tránh được việc làm tổn thương đến nhau.

Vì suy cho cùng chính Phong Phong cũng không thể nhẫn tâm làm tổn thương tới cô.

Một câu cảm ơn của Kiều Nhã Nguyễn cứ thế bị Phong Phong bóp chết khi còn chưa ra khỏi miệng.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn theo bóng lưng dần trở nên mơ hồ của anh ta, hai bàn tay buông bên người siết chặt lại. Cô hơi cúi đâu che đi sự tự giễu trong mắt mình.

“Phong Phong, tạm biệt anh!” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng thủ thỉ một câu, khoảng cách giữa cô và Phong Phong đã không phải chỉ là vấn đề về Kỳ Nhu nữa rồi.

Có lẽ như thế này mới là lựa chọn tốt nhất.

Không thể yêu nhau thì thà rằng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Phong Phong bước ra khỏi bệnh viện, đầu không ngoảnh lại mà dứt khoát lái xe rời đi.

Lúc trước anh ta vốn định để xe lại cho Kiều Nhã Nguyễn thuận tiện sử dụng, nhưng giờ có lẽ anh mang xe đi thì sẽ tốt hơn. Giữa bọn họ sẽ chẳng còn bất cứ dính líu gì nữa.

Dù thế nào Phong Phong cũng không ngờ được, trận đánh cược này người thua lại là anh ta.

Phong Phong siết chặt vô lăng trong tay, cuối cùng gọi điện cho trợ lý của mình: “Giúp tôi đặt một vé máy bay tới Los Angeles!” Bộ phim còn chưa quay xong, anh ta quay về đây cũng chỉ vì lo lắng cho Kiều Nhã Nguyễn. Bây giờ anh ta lại phải quay trở lại thế giới của mình thôi.

Màn kịch này rốt cuộc là để trả thù ai, là Kiều Nhã Nguyễn hay chính anh ta?

Rõ ràng chỉ là một cô gái chẳng xinh đẹp như hoa, tính khí lại xấu như vậy, lúc nào cũng ngứa đòn như thế, rõ ràng... kém cô gái ấy nhiều đến vậy.

Nhưng dù hiểu rõ tất cả những điều này, trái tim của anh ta không chịu nghe theo lý trí mà vẫn rung động.

Bắt đầu từ lúc nào, là từ khi anh ta bắt đầu quấn lấy Kiều Nhã Nguyễn không buông, hay là vào cái hôm sinh nhật khi cô chịu đi khắp nơi với anh ta, hay là cái ngày mà anh ta bắt cóc cô đưa đến Mỹ.

Nhưng dù bắt đầu rung động từ khi nào thì giữa hai người họ, cuối cùng cũng chỉ còn một dấu chấm hết mà thôi.

Phong Phong suy nghĩ một hồi rồi rút một chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo từ trong ngăn trước của xe ra, sau đó dứt khoát quăng nó ra ngoài cửa kính. Đó là sợi dây chuyền anh ta mua cho Kiều Nhã Nguyễn nhưng lại chưa kịp đưa nó cho cô.

Kiều Nhã Nguyễn không biết mình đứng thất thần ngoài cửa phòng phẫu thuật bao lâu. Mãi cho đến khi hai chân mỏi nhừ, đau đến mất cảm giác thì cô mới sực tỉnh. Kiều Nhã Nguyễn cố gắng hít một hơi thật sâu để tạm thời đè lại nỗi thống khổ trong lòng mình.

Kiều Nhã Nguyễn điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt rồi đi tìm bác sĩ. Mặc dù cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng mà vấn đề chăm sóc sau phẫu thuật cũng không đơn giản. Vì Kiều Nhã Nguyễn cũng là người học Y cho nên bác sĩ không cần căn dặn quá nhiều.

Lúc Kiều Nhã Nguyễn quay về phòng bệnh thì thấy mẹ Kiều vì căng thẳng quá lâu cho nên lúc này đã gục trên giường bệnh ngủ gật. Thủy An Lạc đã đắp thêm một cái chăn cho bà.

Kiều Nhã Nguyễn bước tới đặt tay lên vai Thủy An Lạc: “Cảm ơn mày, nếu chỉ có một mình tao chắc là bận tối mắt tối mũi vào mất.”

“Còn cảm ơn tao nữa thì tuyệt giao đi!” Thủy An Lạc biết cô bạn thân đang có điều khó chịu trong lòng nên cố gắng pha trò để chọc cười.

Kiều Nhã Nguyễn bật cười thành tiếng, có lẽ vì tính mạng của ba không còn nguy hiểm nữa cho nên Kiều Nhã Nguyễn cũng không đau lòng như trước.

“Bọn mình mà cứ thế này thì chắc anh Sở nhà mày sẽ giết tao mất!” Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục bám lấy bả vai của cô bạn thân nói: “Ra ngoài đi dạo với chị đây chút đi. Chị đây vừa... thất tình mất rồi.”

Có coi là thế đi, mối tình còn chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc như vậy rồi.

Thủy An Lạc hơi ngây người, trong nháy mắt dường như hiểu ra gì đó nhưng không nói ra lời, cô chỉ gật đầu rồi theo Kiều Nhã Nguyễn ra ngoài.

Danh Sách Chương: