Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời của Sở Chiêu Dương đã xác minh cho suy đoán của cô. Sở Chiêu Dương lúc này ngồi ở chỗ mà cô chỉ cần giơ tay nhẹ là có thể chạm đến. Một chân thoải mái duỗi ra, một chân xếp lại, một tay lười biếng đặt trên đầu gối. Tay còn lại chống lên thảm, cách Cố Niệm không quá một cánh tay. Áo khoác vừa vào nhà đã cởi ra, hiện giờ trên người Sở Chiêu Dương chỉ mặc quần tây dài và áo sơ mi. Vì phải nấu ăn nên áo được vén lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc bên trong. Xương quai xanh dưới cổ áo vô cùng hấp dẫn, dưới ánh đèn mờ nhạt, tạo nên bóng râm mờ mờ ảo ảo. Cố Niệm bị làn da của anh làm hoa mắt, trong đầu toàn những hình ảnh hấp dẫn, bất giác nuốt xuống một cái, làm gì còn tâm trí đếm xem anh đã tháo ra mấy nút.

Có thể nắm lấy tay anh cả đời, Cố Niệm thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc không có từ nào có thể diễn tả được. Cố Niệm cũng học theo Sở Chiêu Dương, một tay để bên người, sau đó nghiêng người qua, hôn lên môi anh một cái. Đôi môi mềm mại thơm ngát dán lên môi anh, không hôn mạnh nhưng không lập tức rời khỏi. Cô dùng môi cảm nhận đôi môi anh một hồi rồi mới buông ra.

Nghiêng đầu nhìn anh, Cố Niệm cười: “Vậy sau này Giáng sinh mỗi năm chúng ta sẽ đến đây, được không?”

Cô xoay đầu, chỉ vào góc tường cách lò sưởi không xa, “Ở đó sẽ bày một cây thông. Trước kia ở nước M cũng để cây thông ở đó.”

“Được.” Sở Chiêu Dương gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Cố Niệm. Ánh mắt cô liếc qua bên cạnh, không muốn thể hiện bất kỳ sự bối rối nào trước mặt Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nghĩ như vậy, con ngươi trong mắt liền cử động.

Đột nhiên cô giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Tuyết rơi rồi!”

Sở Chiêu Dương vẫn còn đang chìm đắm trong không khí ngọt ngào kia. Dáng vẻ đỏ mặt dưới ánh đèn ấm áp của Cố Niệm đẹp như tranh vẽ. Đột nhiên dáng vẻ của cô thay đổi, lúc này chỉ thấy cô giống kẻ ngốc, nhanh chóng đứng dậy trên thảm, chạy đến bên cửa sổ.

Cố Niệm mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với anh: “Mau đến xem, tuyết to lắm.”

Sở Chiêu Dương mỉm cười, anh cũng đứng lên đi về phía Cố Niệm. Nhưng anh không nhìn tuyết mà chỉ nhìn cô. Đối với tuyết anh không hề có hứng thú. Anh đứng phía sau cô rồi dừng lại, ôm cô vào lòng. Sở Chiêu Dương cúi đầu, hôn lên má Cố Niệm.

Cố Niệm một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, tay kia vỗ vào mu bàn tay Sở Chiêu Dương đang vòng ra trước người cô: “Anh mau nhìn đi! Tuyết to như lông ngỗng kìa!”

Sở Chiêu Dương: “...”

Cố Niệm từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố B, mỗi năm đều có cơ hội nhìn thấy tuyết, sao vẫn không giữ bình tĩnh thế này!

Thời tiết của thành phố B hôm nay cũng không tệ, tuy lạnh lẽo nhưng không hề có gió to. Cơn gió buổi tối thỉnh thoảng thổi qua làm tuyết bay lên, bồng bềnh trong đêm mù mịt. Vì sự an toàn và để du khách có thể thuận tiện ra ngoài đi dạo chơi vào buổi tối, bên trong khu nghỉ dưỡng có rất nhiều thiết bị trò chơi, nên buổi tối cả khu nghỉ dưỡng vô cùng sáng sủa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK