Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió buổi sáng sớm còn mang theo hơi lạnh căm căm.

Thủy An Lạc co chặt quần áo trên người mình. Cô với Kiều Nhã Nguyễn đang ở ngoài sân nhìn ánh trăng sáng.

Kiều Nhã Nguyễn không lên tiếng nên Thủy An Lạc cũng không nói gì.

“Mẹ nó, tình cảm là cái thứ chẳng ra gì cả!” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói.

“Đúng vậy!”

“Đứa có chồng không có quyền phát biểu!” Kiều Nhã Nguyễn không khách khí chọc cô một câu.

“Lấy đâu ra chồng, tao cầu hôn người ta mà còn bị từ chối đây này!” Thủy An Lạc nghiến răng nói: “Này, mày nói xem, chị đây đã vứt hết cả mặt mũi đi, thâm tình mà nói với anh ấy rằng, Sở Ninh Dực, chúng ta tái hôn đi rồi. Thế mà mày biết người ta trả lời tao bằng câu gì không?”

“Câu gì, nói ra để ai gia vui vẻ cái nào.”

“Ha, người ta kêu, "dựa vào cái gì?"” Giờ Thủy An Lạc nghĩ đến lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Kiều Nhã Nguyễn nghe vậy lại bật cười ha hả, hay lắm, Sở Ninh Dực hay lắm.

Thủy An Lạc thấy cô bạn thân cười thì cũng thấy yên tâm hơn một chút. Cô nói chuyện này ra mục đích chính cũng vì muốn Kiều Nhã Nguyễn thấy vui hơn thôi.

Hai người tựa lưng vào nhau cùng ngồi trên băng ghế dài ngắm trăng.

“Lão Phật Gia, mày còn quay về thành phố A nữa không?” Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Chắc là không đâu, tao muốn ở lại chăm sóc ba của tao, hơn nữa...” Kiều Nhã Nguyễn nói đến đây thì không lên tiếng nữa. Phong Phong cũng ở thành phố A, mà anh ta đâu có muốn nhìn thấy cô nữa. Cô ở lại thành phố D này là lựa chọn tốt nhất rồi.

“Nhưng nếu tao nhớ mày thì phải làm thế nào?” Thủy An Lạc buồn buồn tủi tủi nói.

“QQ, điện thoại, WeChat, video, cứ thỏa thích mà chọn!” Kiều Nhã Nguyễn cố gắng làm cho giọng của mình thoải mái hơn một chút: “Hơn nữa đi máy bay cũng chỉ mất vài tiếng thồ, nhớ tao thì bay qua đây là được!”

Thủy An Lạc vòng hai tay ôm lấy đầu gối của mình, tựa đầu vào Kiều Nhã Nguyễn: “Hôm nay lúc bay tới đây tao gặp đàn anh ở sân bay đấy. Anh ấy qua Mỹ định cư rồi!” Thủy An Lạc khẽ kể lại.

“Cũng tốt!” Kiều Nhã Nguyễn khẽ đáp lại. Đối với Mặc Lộ Túc mà nói thì tình cảm của Kiều Nhã Nguyễn dành cho anh từ đầu tới cuối chỉ là cảm giác sùng bái, chứ chưa bao giờ là yêu cả.

“Mọi người đều đi hết, cuối cùng thành phố A còn lại mỗi mình tao!” Thủy An Lạc thở dài.

Hai người trò chuyện từ lúc hai giờ sáng tới tận lúc mặt trời mọc. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc tới cái tên Phong Phong.

Có lẽ không nhắc đến mới là cách tốt nhất để quên đi.

Dù Thủy An Lạc biết có lẽ Kiều Nhã Nguyễn sẽ không thể quên được.

Kiều Nhã Nguyễn mới nhìn qua thì là kiểu người tùy tiện, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất cố chấp. Chỉ cần cô thật sự rung động thì đó chính là sự rung động của cả một đời người.

Đáng tiếc, giữa Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong lại có quá nhiều vấn đề.

Sau khi trời sáng, Thủy An Lạc đi mua đồ ăn sáng với Kiều Nhã Nguyễn rồi mới quay về bệnh viện. Ba Kiều vẫn chưa tỉnh lại, mẹ Kiều thì luôn miệng nói cảm ơn Thủy An Lạc, cách xa như vậy mà vẫn chạy tới giúp đỡ họ.

“Lạc Lạc, bên này cũng không còn chuyện gì nữa rồi, cháu cứ về trước đi. Ở đây đã có cô với Tiểu Nhã chăm sóc ba nó là được rồi!” Mẹ Kiều dịu dàng nói.

Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn, thấy cô bạn cũng gật đầu thì Thủy An Lạc mới gật đầu theo: “Vậy cháu về trước, cô có chuyện gì thì cứ gọi cho cháu nhé, bây giờ cháu cũng mới thực tập thôi!”

“Đi, để tao đưa mày ra sân bay, không tao sợ chiếm mày lâu quá thì Sở tổng sẽ đánh tới đây mất!” Kiều Nhã nguyễn nói xong thì đẩy Thủy An Lạc đi ra ngoài.

“Không cần đâu, hôm qua chú Sở cũng tới đây với tao mà. Tao đi với chú ấy là được rồi. Mày cứ chăm sóc chú Kiều đi!” Thủy An Lạc vừa nói vừa chặn Kiều Nhã Nguyễn lại không để cô đưa mình đi: “Cô, vậy cháu xin phép đi trước!”

Mẹ Kiều gật đầu rồi nhìn Thủy An Lạc rời đi.

Nụ cười trên khóe miệng của Kiều Nhã Nguyễn từ từ thu lại, cuối cùng dùng sức hít sâu mấy hơi mới áp xuống cảm xúc muốn khóc đang dâng lên trong lòng.

“Tiểu Nhã, cậu bác sĩ kia chính là người con thích à.”

Giọng nói dịu dàng của mẹ Kiều bất ngờ vang lên, những giọt nước mắt được Kiều Nhã Nguyễn cố gắng dằn xuống cuối cùng cũng òa ra.

Danh Sách Chương: