Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu không phải bị Sở Chiêu Dương ôm vào lòng, với sự hào hứng của Cố Niệm, suýt chút nữa đã đưa hai tay ra ngoài cửa sổ. Cô vừa mới giơ tay ra, liền bị Sở Chiêu Dương kéo trở lại: “Bên ngoài lạnh, không cần tay nữa à?”

Bình thường hay nhắc nhở Bánh Gạo Nhỏ, nay cô thế này, bỗng trở thành đứa trẻ chưa lớn. Cố Niệm lè lưỡi, không dám đưa tay ra. Sở Chiêu Dương nhìn thấy cô vừa lè lưỡi ra rồi nhanh chóng rút lại, miệng anh đột nhiên trở nên vô cùng khô nóng. Cổ họng anh cử động, cúi đầu cướp lấy môi cô. Nhìn dáng vẻ vô cùng căng thẳng của cô gái nhỏ trong lòng mình, Sở Chiêu Dương ngưng cười, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội.

“Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?” Sở Chiêu Dương nắm lấy tay Cố Niệm.

Quả nhiên ánh mắt Cố Niệm sáng lên, vô cùng kinh ngạc vì Sở Chiêu Dương lại chủ động muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo.

“Thật không?” Cả gương mặt Cố Niệm đều sáng lên.

“Mấy hôm nay không khí ở thành phố B rất tốt, tuyết rơi không dày, có thể ra ngoài đi dạo. Trong thành phố có lẽ tuyết sẽ không lớn như vậy, ở đó nhiệt độ cao hơn một chút, nếu chỉ rơi trong thời gian ngắn, mặt đất có lẽ không giữ được tuyết, chi bằng nhân cơ hội tối nay ngắm tuyết rơi.” Sở Chiêu Dương giải thích.

Cố Niệm vội gật đầu, không đợi được mà kéo Sở Chiêu Dương ra bên ngoài. Tuyết rơi rất to, giống như Sở Chiêu Dương nói, nhiệt độ ở đây thấp hơn trong thành phố rất nhiều, hơn nữa lại không có khói xe ô nhiễm. Tuyết rơi trên mặt đất vẫn còn giữ lại được, hơn nữa cũng không bị bẩn. Mặt đất lúc này đã phủ một tầng tuyết dày giống như một tấm thảm lông trắng.

Cố Niệm có chút không nỡ giẫm lên, phụ nữ vô cùng lãng mạn, nhưng đàn ông thì không. Sở Chiêu Dương không chút ngần ngại bước lên bước đầu tiên, trên nền tuyết còn lưu lại dấu chân của anh.

Cố Niệm: “...”

Sở Chiêu Dương khó hiểu quay đầu lại, im lặng hỏi cô sao còn chưa bước ra. Nhưng không đợi Cố Niệm trả lời, Sở Chiêu Dương đã giơ tay về phía cô. Đừng nói là nền tuyết, dù là núi đao biển lửa, Cố Niệm cũng không ngại mà bước đến bên anh. Hai người nắm tay nhau, sánh vai bước đi, để lại trên mặt đất hai hàng dấu chân.

“Lúc nãy trong nhà vẫn không cảm nhận được, ra ngoài rồi mới thấy thật là sáng.” Cố Niệm nhìn ánh đèn hai bên đường.

Trong khu nghỉ dưỡng, mùa hè ở bên ngoài sẽ có các hoạt động như nhảy múa, lễ hội mùa hè, bơi lội, suối nước nóng. Vì vào mùa đông trời lạnh nên các hoạt động bên ngoài cũng rất ít. Nhưng trong quảng trường trung tâm của khu nghỉ dưỡng mỗi năm đều tổ chức ngày hội điêu khắc băng định kỳ.

Không cần Sở Chiêu Dương giải thích, Cố Niệm đã nhìn thấy ở cách đó không xa có một tòa lâu đài băng ngay giữa trung tâm quảng trường. Lâu đài bị ánh đèn màu chiếu lên giống như một tòa thành huyền ảo.

Đại sảnh của lâu đài có thể bước vào, các phòng hai bên đều có công dụng riêng. Hầm rượu, quầy bar, còn có phòng ăn bằng băng đặc sắc, dụng cụ ăn bên trong được làm hoàn toàn bằng băng. Du khách đến đây tham quan không hề ít.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK