Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Eugene gõ cửa, nói với Công tước đại nhân: “Ngài Edward, đồ ngài cần đã gửi tới rồi.”

Công tước đại nhân nhìn vào một góc lộ ra của túi hồ sơ trên tay ông ta, “Mang đến phòng làm việc cho tôi.”

“Vầng ngài Edward”

Cung Ngũ hiếu kỳ truy hỏi: “Anh Tiểu Bảo, Chiêm Húc bỏ trốn người ta nhất định sẽ truy đuổi, hắn ta có thể trốn đâu chứ?”

“Người không được chính thức thả ra ngoài, nhưng cũng là qua tay bọn họ thả,1đa phần là sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ cần Chiêm Húc không làm chuyện gì phi pháp, thông thường sẽ không có ai gây khó dễ. Nhưng chỗ hắn ở lại là Tam giác Vàng, e rằng không đơn giản như vậy. Tương lai của Chiêm Húc không thể dùng hoàn cảnh của người bình thường để đánh giá, tất cả đều là một con số bí ẩn”

Cung Ngũ dựa đầu vào người Công tước đại nhân: “Ai bảo hắn lại ở8chỗ như Tam giác Vàng?” Cổ ôm lấy cổ anh, nói: “Vẫn là anh Tiểu Bảo tốt nhất.”

“Phải không?” Công tước đại nhân mỉm cười, “Tiểu Ngũ cảm thấy anh tốt nhất? Tức là so với Chiêm Húc, anh cũng tốt hơn?”

“Đương nhiên rồi!” Cô trả lời: “So với ai thì anh Tiểu Bảo cũng là tốt hơn.”

Nói xong, cô còn chủ động chu môi hôn anh, “Em thích anh Tiểu Bảo nhất!”

Sau đó cô chạy ra ngoài tìm ông Eugene, Công tước đại nhân2trở về phòng làm việc, trên bàn là bản báo cáo kiểm tra sức khỏe chi tiết của anh.

Báo cáo được niêm phong, ngoài bác sĩ phụ trách kiểm tra thì những người khác chưa ai động tới.

Công tước đại nhân xử túi tài liệu, bắt đầu xem từ trang đầu tiên.

Khi anh lật đến trang số liệu thứ hai, đột nhiên phát hiện phần kiểm tra máu có một chỉ số của một hạng mục khá cao, anh lật xem những nội dung khác,4chỉ có mỗi hạng mục đó cao như vậy, cao hơn các chỉ số bình thường một chút.

Anh gọi điện thoại cho bác sĩ kiểm tra: “Tôi là Edward, tôi đã nhận được báo cáo kiểm tra. Tôi phát hiện trong bảng xét nghiệm máu có một hạng mục có giá trị khá cao”

“Ngài Edward, trong bảng báo cáo có một vài giá trị hơi cao hoặc hơi thấp đều là bình thường. Ngài nên biết cơ thể con người chúng ta không phải mỗi giờ mỗi phút đều có thể giữ được trạng thái khỏe mạnh.”

Công tước đại nhân hơi híp mắt lại, đột nhiên nói: “Chọn ra tất cả các báo cáo kiểm tra sau này của tôi, kiểm tra những số liệu có giá trị cao, ngoài ra, đưa số liệu đã điều chỉnh xong cho tôi”

“Vâng, ngài Edward” Bác sĩ trả lời, rồi đột nhiên nói: “Hai ngày trước cổ Triển có gọi điện thoại cho tôi, cũng bảo tôi gửi kết quả kiểm tra của ngài cho cô ấy”

Công tước đại nhân sững sờ, “Hai ngày trước là ngày nào?”

“Chính là buổi tối cái hôm ngày kiểm tra sức khỏe xong”

Công tước đại nhân: “Đã gửi chưa?”

Bác sĩ: “Tôi đang định báo cho ngài một tiếng”

Công tước đại nhân: “Cứ gửi cho bà ấy, để tránh bà ấy lo lắng”

“Vâng thưa ngài Edward”

Công tước đại nhân cúp máy, tầm nhìn chuyển từ bản báo cáo trên tay qua chân mình.

Hai lần, cảm giác của hai lần đều rất giống nhau nhưng lần thứ hai thì nghiêm trọng hơn lần thứ nhất.

Thời gian chỉ cách nhau nửa tháng. Tại sao lại kỳ lạ như vậy, cảm giác khiến anh bất lực đột nhiên lại xuất hiện. Nhưng lúc ở trong sa mạc, dù có vất vả ra sao cũng không hề có cảm giác đó, khi trở về phủ Công tước thì nó lại xuất hiện.

Công tước đại nhân ngồi xuống, trong đầu dường như có thứ gì đó lướt qua, anh đột nhiên đứng dậy đi vào mật thất.

Anh đeo găng tay trắng vào, mở cửa tủ trưng bày ra, cầm lấy cuốn gia phả bên trong, mở đèn lên, chiếu sáng trang giấy của cuốn sách cổ màu vàng trước mặt, lật ra.

Ngón tay đeo bao tay chỉ vào một chỗ bên trên, tầm nhìn lướt qua một dòng chữ, sau đó anh lại lật tiếp sang trang sau, ngón tay lại đặt lên một dòng chữ, sau đó anh lật liên tục qua mấy trang sau, khi anh lật đến trang có thể tìm được đáp án thì trong đó lại là phần bị thất lạc.

Sau khi lướt qua, anh giơ tay lên xem, phát hiện găng tay trắng bị dính một chút màu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ nhìn không ra.

Anh trầm ngâm, đóng sách lại, đi ra khỏi phòng trưng bày, trở về phòng sách, lấy một cái túi chống bụi bỏ quyển sách vào, lại bước thật nhanh ra ngoài: “Đi tìm chuyên gia văn vật cổ thư Sean”

Anh ngồi vào xe, nói với Eugene đứng cạnh cửa: “Nói với Ngũ tiểu thư, tôi ra ngoài có việc, sẽ trở về nhanh thôi.”

Eugene đã cảm nhận được sự bất thường từ trong một loạt hành động của Công tước đại nhân, ông lập tức trả lời: “Vâng thưa ngài”

Trước khi xe xuất phát, Công tước đại nhân lại nói, “Chuyện này đừng nói cho mẹ tôi, một chữ cũng không được nói.”

Eugene là người mà Triển Tiểu Liên giữ lại ở phủ Công tước. Trong trường hợp thông thường, những chuyện xảy ra ở phủ Công tước, Eugene đều sẽ báo cáo với Triển Tiểu Liên, đương nhiên ngoài những chuyện Công tước đại nhân xác định rõ ràng không cho ông ta nói.

Công tước đại nhân mặc định sự tồn tại của Eugene, dù sao ông ta cũng là người thật sự có năng lực. Công tước đại nhân có một sự kính trọng lạ thường với ông ta. Ngoài việc ông ta là quản gia của phủ Công tước, ông ta còn là người mà mẹ anh đặc biệt giữ lại để chăm sóc cho anh.

Eugene lo lắng trong lòng, cứ cảm thấy có chuyện gì đó mà ông ta không biết nhưng lại rất quan trọng, nếu không thì tại sao Công tước đại nhân lại đột nhiên bỏ đi?

Danh Sách Chương: