Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ này phòng ăn và quầy bar vẫn chưa đóng cửa, khi nhiệt độ càng thấp thì càng thích hợp cho việc kinh doanh.

Cố Niệm hiếu kỳ kéo Sở Chiêu Dương vào. Vì đã ăn tối xong nên không vào phòng ăn mà chỉ liếc mắt nhìn sơ qua bên trong thế nào rồi sau đó đi sang quầy bar. Quầy rượu trong bar cũng làm bằng băng, không có ghế ngồi, ngoài quầy rượu thì tất cả bàn tròn đều làm bằng băng.

Cố Niệm cảm thấy vô cùng mới lạ, tủ phía sau quầy rượu cũng làm từ băng, bên trong bày đủ các loại rượu, không cần phải bảo quản, để ở đây đã có sẵn nhiệt độ rất thích hợp rồi. Cố Niệm hiếu kỳ quan sát tủ rượu, kéo theo Sở Chiêu Dương đứng lên trước quầy rượu.

“Hai vị muốn uống gì?” Nhân viên thấy bọn họ liền lễ phép hỏi.

Cố Niệm vừa định hỏi phục vụ có đề nghị gì không thì bị Sở Chiêu Dương cản lại.

“Lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe.” Sở Chiêu Dương nói.

Nếu giống như lúc bước vào phòng ăn, chỉ đi một vòng tham quan rồi ra thì được. Nhưng Cố Niệm lại muốn ở đây uống rượu, vậy thì không được, ở trong đây lâu sẽ không tốt cho sức khỏe.

“Chỉ một chút thôi.” Cố Niệm ôm lấy tay Sở Chiêu Dương, nói nhỏ, “Em uống một ngụm thôi, thử xem cảm giác uống rượu ở đây thế nào.”

Bất đắc dĩ, Sở Chiêu Dương đành phải nói với phục vụ: “Cho một cốc hợp với cô ấy.”

Loại ít rượu, nhiều mùi trái cây một chút. Phục vụ hiểu ý nên pha cho Cố Niệm một ly, còn Sở Chiêu Dương lấy một ly rượu whisky thuần, không thêm gì khác. Hai ly rượu đặt trên quầy băng, mặt băng bên dưới còn tỏa lên khí lạnh màu trắng bao quanh lấy ly rượu.

Cố Niệm cầm lên, uống thử một ngụm. Nhân viên đã cố gắng pha cho phù hợp với khẩu vị của cô nhưng không có nghĩa là bên trong không có rượu. Tửu lượng của Cố Niệm không tốt lắm, uống một ngụm liền chau mày: “Mùi rượu nặng quá!”

Sở Chiêu Dương vừa nghe liền nhìn sang nhân viên quầy rượu.

Nhân viên quầy rượu: “...”

Anh đã cố gắng pha rất ít, nếu ít hơn nữa sẽ không còn là rượu mạnh mà biến thành nước trái cây đó.

“Đừng uống nữa!” Sở Chiêu Dương giơ tay qua cầm lấy ly của Cố Niệm.

“Đừng, để em uống một chút.” Cố Niệm không đưa.

“Không phải không thích sao?” Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ hỏi.

Không thích mà còn muốn uống? Không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy.

“Không phải không thích, chỉ là không quen lắm, chứ không khó uống.” Cố Niệm lẩm bẩm rồi lại uống một ngụm.

Nhân viên quầy rượu: “...”

Chỉ là... không khó uống?

“Bình thường bất luận là ở nhà hay trong các buổi tiệc em đều uống rất ít, một là tửu lượng không tốt, hai là em không muốn làm tấm gương xấu cho Bánh Gạo Nhỏ.” Cố Niệm nói.

Nếu để trẻ con nhìn thấy dáng vẻ người lớn cụng ly trên bàn rượu, sau đó uống say mèm, thật sự là không tốt, sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng trẻ con.

“Lúc trước ở nước M, không đi uống chút gì sao?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Văn hóa bên đó là vậy, tan ca, hai ba đồng nghiệp hẹn nhau đi bar, uống chút rượu, trò chuyện với nhau.

“Không có, không thích đi những chỗ đó, rất phức tạp, vào đó rất buồn chán. Tan ca xong thì nhanh chóng trở về với Bánh Gạo Nhỏ.” Cố Niệm chỉ uống vài ngụm mà lời nói đã mang chút hơi rượu. Cô không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Sở Chiêu Dương, đầu óc đã hơi lờ mờ, thành thật trả lời anh.

Sở Chiêu Dương mỉm cười thoải mái. Không phải anh không tin Cố Niệm, chỉ là nghĩ đến chuyện Cố Niệm muốn đi bar uống rượu, khác gì dê vào miệng hổ chứ? Dù bên cạnh có đồng nghiệp đi cùng nhưng cũng không cản được có người bày tỏ thiện cảm với cô. Nghĩ đến chuyện người phụ nữ của mình bị người khác rình rập, trong lòng Sở Chiêu Dương vô cùng khó chịu. Hiện giờ nghe thấy Cố Niệm cơ bản không thích đi, không cho người khác cơ hội rình rập mình, Sở Chiêu Dương sao có thể không vui được?

Cố Niệm cúi đầu, uống từng ngụm rượu nhỏ, nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Ở trước mặt phục vụ và rất nhiều du khách, anh trực tiếp ôm Cố Niệm vào lòng. Cố Niệm lúc này có rượu vào, cũng quên mất cả việc ngại ngùng. Cô cẩn thận cầm lấy ly rượu, sợ rượu bên trong ly đổ ra.

Sở Chiêu Dương nhìn thấy bờ môi trơn bóng vì rượu của cô, giống như cánh hoa được vẩy nước lên, anh không kiềm được, cúi đầu hôn lên.

Danh Sách Chương: