Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Rầm!!!” Cánh cửa sắt bị đóng lại.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kì lạ.

Giữa bầu không khí quỷ dị ấy, Tả Y Y vỗ vỗ vai Trang Nại Nại an ủi: “Yên tâm đi, đối với anh Đình mà nói thì cô mãi mãi là đặc biệt nhất! Vậy nên anh Đình có thể không gặp bất cứ ai nhưng nhất định sẽ gặp cô.”

Nhất định sẽ gặp sao?

Trang Nại Nại cúi thấp đầu, im lặng.

Sao lại nhất định sẽ gặp chứ?

Trước đây, khi bọn họ chưa kết hôn, cô náo loạn chạy đến tầng cao nhất tìm anh, nhưng vẫn bị vệ sĩ của anh chặn lại ngoài cửa đó thôi.

Đợi một lúc lâu thì có tiếng bước chân truyền tới, Trang Nại Nại lập tức nhìn chằm chằm về phía sườn cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, người làm ló mặt ra rồi lộ vẻ áy náy trong ánh mắt mong chờ của mọi người.

Vẻ mặt này khiến Trang Nại Nại cảm thấy lo lắng.

“Xin lỗi cô Trang, trong nhà... không cho mở cửa.” Người làm áy náy nói.

Không cho mở cửa?

Không cho mở cửa???

Trang Nại Nại chỉ cảm thấy một câu này giống y như câu “giữ con” trước đây, khiến trái tim cô đau như bị xé nát. Trong người dường như có cái gì đó đứt lìa khiến cô khom người xuống vì đau đớn.

Trang Nại Nại nắm chặt tay, cắn môi.

Tả Y Y nghe xong lập tức vọt tới cánh cửa sắt khiến người làm kia sợ hãi lùi về sau rồi kéo cửa lại, chỉ lộ ra một cái khe nho nhỏ để nói chuyện.

“Có phải cô không nói với anh Đình là Trang Nại Nại tới tìm anh ấy? Sao anh Đình có thể không gặp Trang Nại Nại chứ!”

Người làm bị dọa đến giật lùi hai bước: “Cô Tả, tôi xin lỗi, tôi đã nói rõ rồi nhưng chỉ thị trên xuống nói là không cho cô Trang vào làm loạn!”

Làm loạn!

Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình như có cây kim đâm vào.

Làm loạn.

Cô đột nhiên nhớ đến mấy lời mà Tả Y Y hay dùng để mắng cô, cái gì mà mặt dày, làm loạn.

Quả thật lúc còn học cấp ba cô đã từng làm vậy với Tư Chính Đình, cô cho rằng Tư Chính Đình đối xử với mình khác biệt, thế nhưng hiện tại anh lại dùng từ làm loạn để hình dung cô?

Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn cánh cửa sắt, đứng im không động đậy.

Lâm Hi Nhi đứng một bên thấy bộ dạng khổ sở của cô cũng không nói nên lời.

Tô Ngạn Bân âm thầm thở dài, lần này Đình Lão Đại đã làm tổn thương Trang Nại Nại thật rồi.

“Rầm rầm rầm!”

Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì Tả Y Y đột nhiên vươn tay đập mạnh vào cánh cửa.

Vừa đập vừa hô: “Anh Đình! Nại Nại của anh tới tìm anh!”

“Anh Đình, rõ ràng trong lòng anh chỉ có cô ấy, rõ ràng yêu cô ấy đến vậy thì sao có thể không gặp cô ấy?”

“Anh Đình, anh có nghe rõ không? Tại sao anh có thể làm như vậy?!”

“Anh Đình!!!”

Tả Y Y đấm mạnh vào cửa phòng, đấm rồi lại đấm, cuối cùng bật khóc tức tưởi, vừa đấm vừa khóc: “Anh Đình mau mở cửa đi! Có gì thì nói rõ trước mặt Nại Nại này! Anh thế này không sợ khiến Nại Nại của anh thất vọng sao? Anh Đình, anh có nghe không?”

Danh Sách Chương: