Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giúp ngươi lấy ra?

Toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Những nhân vật lớn có mặt mũi ở Hồng Hải Thành, mỗi một người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghẹn tới sắp bùng nổ.

Tình huống thế nào?

Vị đại gia phòng số 1 này... là ai vậy?

Giá này cũng nói ra miệng?

Cũng quá bẩn!

Quan trọng nhất chính là, lời nói bẩn như thế, nói ra ở trước mặt mọi người như vậy, hoàn toàn không có chút xấu hổ, trái lại lẽ thẳng khí hùng, khí thế tăng cao... Đại ca, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy, lại là từ đâu xuất hiện?

- Phụt!

Thân thể người thanh niên phòng số 23 cũng thoáng lảo đảo một cái, vừa uống vào trong miệng nước trà, trực tiếp phun vào mặt lão già đối diện.

Muội à! Ta ra một miếng ngọc phù chương trình học viễn trình, vô giá, cũng có thể mua được binh khí linh phẩm hậu kỳ... Nếu báo ra một cái giá bình thường, ta nhịn. Mọi người cạnh tranh công bằng. Không ra giá nổi, tài lực không bằng người, vậy không có cách nào.

Nhưng... “giúp ngươi lấy ra”, cái quỷ gì vậy?

Người bán Vô Hồn Kim Nhân, già yếu không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, ngươi muốn giúp hắn, làm, lấy ra?

Là ta nghĩ sai, hay khẩu vị của ngươi quả thật thưởng thức không nổi?

- Cái này...

Lão già hộ vệ, lau sạch nước trà trên mặt, cũng chấn động kinh ngạc một hồi, lúc này mới hòa hoãn được:

- Thiếu gia, mạng người này không lâu vậy, cũng sẽ không thèm muốn vui thích trên thân thể. Hơn nữa cho dù thích, thanh lâu nhiều như vậy, cần gì tìm nam nhân...

- Khụ khụ...

Ho khan một tiếng, người thanh niên lúc này khí tức mới thông thoát, không có bị sặc chết:

- Ta biết những điều này. Chẳng qua là cảm thấy... người phòng số 1 này thật là một người kỳ diệu. Lời như vậy cũng dám nói ra... Ta thấy không chỉ là chúng ta, cho dù lão gì bán Vô Hồn Kim Nhân này, cũng sắp hôn mê!

- Đúng vậy! Người tu luyện bình thường, làm sao có thể tiếp nhận yêu cầu thấp hèn như thế. Quả thực thái quá, quá không biết xấu hổ...

Trong lòng lão già hộ vệ đang đầy căm phẫn, đại nghĩa dâng cao, tiến hành phê phán, lại cảm thấy âm thanh huyên náo phía dưới đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó một giọng nói đầy kích động và hưng phấn vang lên.

- Vị tiên sinh này nói... là thật?

Lão già đứng trên đài đấu giá kích động, toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng, hình như đầy vẻ không thể tin được.

- Là thật! Ngươi chỉ cần đưa Vô Hồn Kim Nhân cho ta, ta sẽ dùng toàn lực, giúp ngươi lấy ra!

Giọng nói khe khẽ ở phòng số 1 tiếp tục nói.

- Được, ta đáp ứng!

Thấy hắn xác nhận, lão già lại không do dự nữa, gật đầu.

- Phụt!

- Sớm biết như vậy, ta lại chuẩn bị thêm mấy mỹ nữ, hoặc là tìm mấy nam sủng miệng tốt...

Nghe được lão già kích động đáp ứng, hoàn toàn không có chút không tình nguyện, tất cả mọi người nghẹn một ngụm máu tươi ở trong ngực, thiếu chút nữa ngất đi.

Như vậy cũng được?

Công pháp, binh khí, Thiên Diệp Thụ, thậm chí ngọc phù chương trình học cấp bậc nửa bước ngũ tinh cũng không muốn, chỉ vì cái này... khẩu vị của ngươi cũng quá đặc biệt!

Nhất thời vui thích, cũng không cần nhiều trân quý bảo vật như vậy... Mấu chốt còn là nam nhân. Thưởng thức này... thật đúng là khiến cho chúng ta được mở rộng tầm mắt.

Càng trâu bò hơn chính là người của phòng số 1 này, lại còn nói quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng như vậy...

Mấu chốt nhất chính là, miệng tốt của người này, ngươi thế nào nhìn ra được?

Chẳng lẽ ngươi cũng...

Tất cả mọi người ớn lạnh một hồi.

- Hắn đồng ý?

Người thanh niên phòng số 23 thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy thiên lôi đánh xuống từng trận.

Hắn rốt cuộc là tham gia buổi đấu giá, hay tiến vào nơi có chút phong nguyệt?

Mua đồ không cần trân quý hơn ngọc phù chương trình học, muốn linh thạch thì cũng thôi. Hiện tại, Thiên Diệp Thụ, ngọc phù chương trình học của danh sư nửa bước ngũ tinh vô giá cũng không muốn, chỉ vì... lấy ra!

Cho dù tận mắt nhìn thấy, hai người cũng cảm thấy tam quan bị hủy hết.

- Là... đồng ý!

Lão già hộ vệ run rẩy.

- Đáng giận! Sớm biết rằng người này miệng tốt như vậy, cũng sẽ không cần tốn thời gian lớn như vậy!

Phiền muộn qua đi, trên mặt người thanh niên lộ ra vẻ tàn nhẫn, quay đầu lại phân phó:

- Ngươi cũng đi báo giá, lại nói chúng ta cũng có thể giúp hắn lấy ra. Hơn nữa hắn muốn làm sao cũng làm được, thỏa mãn tất cả điều kiện, tất cả tư thế!

- Thiếu gia, ngài...

Thân thể lão già hộ vệ cứng đờ:

- Ngài như vậy có phải là hi sinh... quá lớn hay không?

Vì một con Vô Hồn Kim Nhân tự nhiên làm như vậy... Thiếu gia cũng quá ngoan độc!

- Hi sinh? Ta hi sinh cái rắm a! Ngươi lẽ nào bảo ta lên? Tống Siêu ta đường đường là danh sư tứ tinh đi làm loại chuyện như vậy sao? Đùa gì thế! Muốn lên cũng là ngươi lên. Chỉ cần hắn đáp ứng bán Vô Hồn Kim Nhân cho ta, vậy ngươi từ từ hầu hạ, ngàn vạn lần không thể chậm trễ!

Người thanh niên Tống Siêu bực bội nói.

- Ta?

Đang cảm thấy thiếu gia vĩ đại, lại nghe hắn nói như thế, lão già hộ vệ run rẩy, thiếu chút nữa khóc.

Có cần ác như vậy hay không?

Ta lại nhìn ngươi từ nhỏ tới lớn, theo nhiều năm như vậy, lại bán đứng ta như vậy... Không tốt lắm đâu...

Đây là trêu ai ghẹo ai? Lớn tuổi như vậy, còn phải hi sinh danh tiết và phẩm hạnh... Không lấy lòng mỹ nữ, lại lấy lòng một... lão đầu?

- Nhanh lên một chút. Một khi đối phương giao dịch xong, mở miệng nữa cũng sẽ muộn!

Thấy vẻ mặt người này vặn vẹo, nãy giờ không nói gì, Tống Siêu không nhịn được quát lên.

- Vâng!

Lão già hộ vệ khóc không ra nước mắt, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, vẫn bước lên trước, đi tới phía trước cửa sổ:

- Thiếu gia nhà chúng ta báo giá, hắn cũng nguyện ý giúp ngươi lấy ra!

- A? Lại tới một người nữa?

- Ta ngât. Còn có cần phẩm hạnh hay không? Đường đường là buổi đấu giá, bán thế nào không bán, biến thành thứ giao dịch gì vậy?

- Đây là đều điên rồi sao?

Cả sảnh đường phát điên.

Một người mở miệng ngược lại cũng thôi. Người thứ hai cũng vậy. Mặt mũi đâu? Phẩm hạnh đâu?

Vì Vô Hồn Kim Nhân các ngươi còn có thể cần chút tôn nghiêm nữa không?

Dưới đài phát điên thì phát điên, Trương Huyền ở bên trong phòng số 1, đầu cũng đầy mơ hồ. Hắn không khỏi đứng dậy, nhìn về phía phòng vừa có âm thanh vang lên:

- Ngươi cũng có thể giúp hắn lấy ra? Làm thế nào? Có thể nói một chút, xem phương pháp của ai cao minh, khiến cho hắn cũng có lựa chọn tốt hơn hay không?

Căn cứ vào tin tức hắn biết được, vật kia rất khó khăn lấy ra. Mình có Thiên Đạo Đồ Thư Quán, toàn trí toàn năng, cũng cảm thấy vướng tay vướng chân. Đối phương có thể có thủ đoạn gì?

- Phụt!

Không nghe lời này còn tốt. Vừa nghe nói như thế, Tống Siêu cảm thấy có một con rắn ở ngực chạy loạn. Hắn vươn hai tay ra, không ngừng nắm tóc.

Còn muốn mặt mũi nữa không?

Nói ra xem phương pháp của ai cao minh... Loại chuyện như vậy cũng có thể nói ra miệng sao? Không chỉ có như vậy, còn muốn thảo luận ở trước mặt mọi người. Em gái ngươi à, có cần mạnh mẽ như vậy hay không?

Hơn nữa, cho dù thảo luận ra, thứ này có gì để so sánh? Chỉ cần làm cho hắn hài lòng không phải tốt rồi sao...

Lão già hộ vệ cũng co giật, nước mắt không ngừng được chảy xuôi. Kết thúc rồi, khí tiết tuổi già thật sự không bảo vệ nổi...

- Thế nào? Nói không nên lời? Nói không nên lời chính là không có phương pháp. Ác ý đấu giá!

Phòng số 1 thấy bên bọn họ không có động tĩnh, âm thanh tiếp tục vang lên.

- Ta, ta... ta còn có thể dùng phương pháp gì? Đương nhiên là cái kia, người người đều biết...

Thấy lão già hộ vệ không mở miệng, Tống Siêu không thể tiếp tục kìm chế được, bực bội nói.

- Loại phương pháp này?

Nghe đối phương tức giận thở hổn hển nói, Trương Huyền càng mơ hồ khó hiểu:

- Rốt cuộc là phương pháp gì? Ngươi đến nói rõ ràng đi. Hắn bị ác linh phụ thể, chịu sự dày vò. Rốt cuộc là phương pháp gì, có thể lấy ra? Nếu như đi hữu hiệu, ta có thể cho ngươi thử trước một chút.

- Ác linh phụ thể? Ép ác linh ra? Cái này, cái này...

Sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân thể Tống Siêu thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy trước mắt nếu có khe nứt, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp chui vào.

Đây là cái gì và cái gì vậy!

Có cần nói chuyện hãm hại nhau như vậy hay không?

Lấy ra, ta vẫn cho là cái kia... Nói cũng nói, cũng chuẩn bị buông tha phẩm hạnh. Kết quả lại tới ép ác linh ra...

Ngươi đây là muốn chơi chết ta sao!

- Hóa ra là muốn ép ác linh ra...

- Ác linh phụ thể, nguy hiểm vô cùng. Sinh mạng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đe dọa. Thảo nào người này bảo vật gì cũng không muốn. Người sắp chết, cần bảo vật có tác dụng gì? Hắn muốn chắc là phương pháp trị liệu ác linh. Chỉ là... Vì sao không nói ra lời?

- Cái này cũng không biết... Ác linh phụ thể, ta chỉ là xem qua ở trong cổ tịch, vô cùng quỷ dị. Người này thế nào lại gặp được?

- Vu hồn sư am hiểu công kích linh hồn. Nhất định là hắn đào phần mộ của đối phương, bị ác linh nuôi dưỡng trong đó trả thù...

...

Nghe được người trong phòng số 1 nói, tất cả mọi người lúc này mới hiểu được. Mỗi một người xoa mồ hôi lạnh.

Hóa ra là ép ác linh ra, mà không phải giống như bọn họ nghĩ. Xem ra người ta nói không có vấn đề. Bẩn chính là mình...

- Là có chuyện như vậy...

Tái các chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt già cũng đỏ lên.

Vừa rồi vị Trương Sư này mở miệng, cũng thiếu chút nữa hù chết hắn. Hắn còn tưởng rằng miệng vị này thật tốt... Lúc này nghe được mới tính là hiểu ra.

Thật ra bản thân Trương Huyền cũng không nghĩ tới sẽ gây ra hiểu nhầm lớn như vậy. Bất kể kiếp trước, kiếp này, hắn đều là một xử nam, không trải qua chuyện nam nữ, tất nhiên cũng có chút ngây thơ không hiểu.

Về phần lão già phòng đấu giá này, và những người khác, giống như suy đoán, thật sự gặp thủ đoạn trả thù của vu hồn sư. Bởi vì có ác linh ở trên thân thể, không có cách nào loại bỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, lúc này mới không có hứng thú đối với bất kỳ bảo vật gì. Mới có thể vì áp chế ác linh vận dụng võ kỹ, do đó khiến cho Thiên Đạo Đồ Thư Quán chấn động hình thành sách, bị Trương Huyền vừa nhìn liền hiểu rõ.

- Theo ta được biết, ác linh phụ thể, tập kích linh hồn, liên quan tới linh hồn. Ngươi nói... có thể loại bỏ, chẳng lẽ các hạ tinh thông một đạo linh hồn?

Từ trong không khí ngột ngạt khôi phục lại, Tống Siêu mở miệng.

Ác linh phụ thể là chuyện phương diện linh hồn. Cho dù là danh sư cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Nghe giọng nói của đối phương không lớn tuổi lắm, có thể có biện pháp nào?

Mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Ngay cả lão già trên đài đấu giá vẻ mặt cũng khẩn trương, rất sợ người bên trong phòng chỉ là ăn nói lung tung, trên thực tế lại bất lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK