• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Trà Đá.

Giang Khải đưa điện thoại cho bạn gái xem, để cho cô ta thấy người gọi điện thoại đến: “Em xem nè, anh Minh chắc sốt ruột rồi.”

Điện thoại được thông, Phó Lệ Minh đi thẳng vào vấn đề: “Tập đoàn Dung thị muốn làm quảng cáo về sản phẩm trang sức sắp ra mắt, muốn hợp tác với Sang Thành, hẹn bốn giờ chiều mai, Hoắc Diệc Thanh đi công tác rồi, mai cậu đi tiếp người ta đi.”

Hoắc Diệc Thanh là ông chủ của công ty quảng cáo Sang Thành, Phó Lệ Minh và Giang Khải là cổ đông.

“Dung thị…” Giang Khải thoáng nhìn qua phía bạn gái, cô ta tên Phương Dung Phỉ, Dung thị là tập đoàn bên phía mẹ cô ta, người đứng đầu Dung thị hiện tại là cậu của cô ta, nhưng vị trí cũng chưa đủ ổn: “Được, địa điểm ở đâu?”

“Địa điểm tùy cậu quyết định.”

“Ok.”

Sau khi cúp máy, Giang Khải mới nhớ tới chưa nói chuyện về Cố Du.

Phương Dung Phỉ đặt hai tay trên bàn, nhướn người về phía trước, trịnh trọng hỏi: “Vừa rồi anh nhắc đến tập đoàn Dung thị.”

“Ừ, đúng vậy, là chuyện công việc.”

“Về chuyện quảng cáo?”

“Em biết sao?”

“Đương nhiên.”

Giang Khải đánh hơi được mùi không ổn, nén cảm xúc, hỏi: “Dung thị muốn gì?”

Muốn ôm đùi Phó Lê Minh, chỉ là chút chuyện nhỏ này cũng vô dụng.

“Còn có thể muốn gì? Không phải chỉ là muốn hợp tác thôi sao.”

Giang Khải cười cười, không nói gì nữa. Rốt cuộc mục đích có phải như vậy hay không, tạm thời khoan đề cập đến, tuy rằng Giang Khải bình thường thích vui đùa, nhưng những chuyện liên quan đến công việc thì anh ấy rất nghiêm túc.

Phương Dung Phỉ là người hiểu chuyện, biết đàn ông không thích bàn chuyện làm ăn với người khác, cho dù cô ta là bạn gái Giang Khải, thì cũng giống vậy.

Đàn ông khi nhắc đến chuyện làm ăn đều rất đáng sợ.

“Không nói cái này nữa, chuyện này cũng không liên quan đến em, em chỉ có chút tò mò.”

“Cái gì?” Giang Khải đề phòng.

Phương Dung Phỉ nheo mắt: “Vừa rồi anh nói Phó Lệ Minh với một cô gái… Thế nào?”

“Có vẻ em còn quan tâm anh Minh hơn cả anh.” Giang Khải làm bộ ghen.

Phương Dung Phỉ trừng anh ấy: “Nếu em có ý với anh ấy mà còn dám hẹn hò với anh sao?”

“Cũng đúng, anh hài hước phóng khoáng hơn, mắt em biết nhìn người lắm.”

“Không đùa với anh nữa, anh mau nói cho em biết đi. Em đang hỏi giúp chị họ.”

“Chị họ? Dung Tĩnh sao?”

“Ừ.”

“Nói thật với anh, chị họ em đã thích Phó Lệ Minh từ lúc mười lăm tuổi rồi, nhưng không có can đảm tiếp cận. Hiện tại chị ấy đã chín chắn hơn, học vấn cũng cao, nghĩ rằng cũng đủ tư cách đứng bên cạnh anh ấy, cho nên… Chuyện quảng cáo ngày mai là do chị ấy đại diện.”

Đây cũng là mục đích duy nhất mà cô ta muốn ăn bữa cơm này với Giang Khải. Loại chuyện này cũng không cần giấu diếm, dù sao những người này cũng nhạy bén như vậy, trong lòng rất rõ ràng, thẳng thắn một chút có lẽ càng dễ dàng chiếm được thiện cảm của bọn họ hơn.

Năm nay Phương Dung Phỉ học năm thứ tư đại học, bình thường bận rộn việc học. Chị họ Dung Tĩnh lớn hơn cô ta hai tuổi, xuất ngoại học cao học hai năm, vừa trở về nước cách đây không lâu, đến làm việc tại công ty gia đình.

“Có phải anh ấy có bạn gái rồi không?” Phương Dung Phỉ hỏi.

Giang Khải lắc đầu: “Không có.”

“Có đối tượng rồi?” Phương Dung Phỉ cảm thấy kỳ quái, Phó Lệ Minh là loại người gì chứ, tuy rằng không nghe nói anh có bạn gái, nhưng người sáng suốt đều nhìn thấy anh không phải người theo đuổi phụ nữ. Bởi vì với tính cách xâm lược, mấy năm qua anh đã thâu tóm bao nhiêu công ty.

Giang Khải nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Không có, nếu quả thật là có, thì đối tượng đó tên là ‘Công việc’, ha ha ha.”

Phương Dung Phỉ không cười.

Thấy cô ta không cười, Giang Khải lập tức ngừng lại.

Trong đầu anh ấy vẽ lại bộ dáng Dung Tĩnh, chỉ nhớ rõ cô ta là một người điềm đạm, ít nói, dịu dàng, trái lại rất có khí chất của một người mẹ hiền.

Sau đó anh ấy



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK