• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" được rồi cậu đi làm việc đi".

Phùng Hiên đưa mắt nhìn cô một lần nữa rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, cô làm gì, lại khiến lão đại họ bận tâm như vậy chứ.

Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và cô, nhìn người con gái nằm trên giường, khiến tâm trạng anh thật sự rối bời, không muốn nghĩ ngợi nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

" Kiệt, anh sao vậy, cả tháng nay anh không chịu về nhà". Đường Nhiên chạy đến nắm tay hắn kéo lại.

" Đường Nhiên, dạo này trong bang hơi nhiều việc, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh". Hắn vẫn vậy, vẫn ôn nhu với cô ta, nhưng sau cái chết của cô, hắn lại ít về nhà hơn.

Sau chuyện vừa xảy ra, nhân lực của hắn bị tiêu hao đáng kể, bây giờ hắn cố gắng sắp xếp lại đóng hỗn độn kia.

" dạ, anh cẩn thận". cô ta im lặng nhìn hắn rời đi, mặc dù hắn đối với cô ta luôn dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là vì hắn nợ ân tình của ba cô ta.

Nhìn hắn khuất sau cánh cửa, cô ta hận không thể bầm Hà Y Bối ra từng trăm mảnh, mặc dù đã có thông tin xác định, chiếc xe lao từ vách núi lao thẳng xuống biển, đến khi họ tìm thấy, chỉ thấy chiếc xe lênh bênh trên mặt biển, cộng thêm việc chiếc xe do va chạm dẫn đến nổ tung, việc tìm kiếm đành chấm dứt và đưa ra kết luận.

~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Hà Y Bối tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, có lẽ vừa hết sốt, cộng thêm ngày hôm qua không có gì trong bụng, nên đầu óc cô có chút choáng ván khi đứng dậy.

" Hà tiểu thư, ông chủ dặn khi cô tỉnh lại nhất định phải ăn chút cháo, sau đó uống thuốc". người làm Mạc Nhi Nhi đi đến bên cạnh đưa tay đỡ cô dậy.

" cô là". Hà Y Bối nhìn cô bé trước mặt, chắc nhỏ hơn cô không bao nhiêu.

" em tên Mạc Nhi Nhi, năm nay 17 tuổi, sẽ là người hầu riêng của Hà tiểu thư". Ông chủ có lệnh, Mạc Nhi Nhi sẽ là người hầu hạ riêng của cô.

" gọi tôi là chị Y Bối được rồi".

" nhưng". Tiểu Nhi có chút do dự nhìn cô.

" em là người hầu riêng của tôi, không phải nên nghe lời tôi sao". Hà Y Bối nhìn Mạc Nhi Nhi, có chút bất đắc dĩ.

" dạ, Y Bối, chị ăn chút cháo rồi uống thuốc, nếu lát nữa ông chủ về chị vẫn chưa ăn em nhất định sẽ bị mắng". Mạc Nhi Nhi nhìn cô nói, trong lòng có chút sợ hãi.

" được rồi". Hà Y Bối không muốn làm khó người làm, liền cầm chén cháo lên ăn, mặc dù không có khẩu vị nhưng vẫn cố gắng ăn hết, sau đó đưa tay nhận lấy thuốc Mạc Nhi Nhi đưa, cố gắng uống vào, cô từ nhỏ đã ghét uống thuốc, nên bây giờ có chút khó khăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK