• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ôn Vãn bình thường không trang điểm, nhưng bây giờ make-up lên, Tiêu Tiêu sửng sốt trầm trồ khen ngợi đẹp, đẹp lắm. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn kéo váy của mình: “Cái này có phải hơi ngắn một chút hay không?”.

Tiêu Tiêu nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, tán thưởng gật đầu một cái: “Cuối cùng cậu cũng giống phụ nữ”.

Ôn Vãn bị lời nói này của Tiêu Tiêu làm cho buồn cười: “Chẳng lẽ hai mươi tám năm trước tớ là người không phân rõ giới tính”.

Tiêu Tiêu lắc đầu một cái, càng nói càng làm cho Ôn Vãn hộc máu: “ Hai mươi tám năm trước cậu giống như chưa trổ mã hoàn toàn”.

Thật ra thì điều này cũng không phải tại Ôn Vãn, khi còn rất nhỏ cô liền bị mẹ vứt bỏ, sau này cho dù là bà nội thì cũng chỉ là mợ, ai cũng không dạy cô trở thành phụ nữ phải như thế nào. Đến khi lớn lên, bộ dạng cô không xấu, nhưng chung quy ăn mặc lại rất quy củ không có điểm gì nổi bật trong đám đông.

Chu Nhĩ Lam cũng mua cho cô rất nhiều quần áo, trang sức nhưng cũng đều là loại trang nghiêm, kín đáo. Tiêu Tiêu vẫn là ghét bỏ cách ăn mặc của cô, cuối cùng lần này cũng có cơ hội cải tạo Ôn Vãn.

Ra cửa gặp phải hai vị Tiền giáo sư đã về hưu ở sát vách, hai vị nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, có chút không nhận ra: “Tiểu Ôn”.

Ôn Vãn thẹn thùng gật đầu, giáo sư Tiền một hồi lâu mới cười ra tiếng: “Xinh đẹp như vậy còn tưởng rằng nhận lầm người, sửa soạn như vầy mới đúng, như vậy mới có bạn trai theo”.

Hai vị giáo sư rất nóng lòng, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào xuất hiện trong nhà cô nên vẫn xem như cô là gái ế chưa kết hôn, nhiều lần còn giới thiệu đối tượng cho cô nữa.

Ôn Vãn có chút quẫn bách, cười xấu hổ.

“Ngay cả Tiền giáo sư cũng nói như vậy, cuộc hôn nhân này của cậu đúng là thất bại.” Tiêu Tiêu một chút cũng không nể tình dội cho cô một gáo nước lạnh, hướng cô nháy nháy mắt: “Tối nay tỷ sẽ cho muội xem thế nào là trai đẹp, so với Cố Minh Sâm còn anh tuấn đẹp trai gấp trăm lần”.

Ôn Vãn há hốc miệng, cuối cùng vẫn là không nói được gì.

-

Hai mươi tám năm trước sinh hoạt của Ôn Vãn rất đơn giản, Cố Vân Sơn cùng Chu Nhĩ Lam không thích cô nhất định sẽ không làm, bọn họ ghét quê hương của cô thì cô cũng sẽ nhất định không đi. Cho nên đối với hộp đêm, vẫn là lần đầu tiên cô đến.

Thật ra cô có chút không hiểu rốt cục chỗ này có gì tốt để chơi, âm nhạc rất ồn ào, khắp nơi đều là nói chuyện lớn tiếng, cử chỉ nam nữ mờ mờ ám ám. Ngoại trừ uống rượu, cô không tham gia bất cứ trò chơi nào mà Tiêu Tiêu đề nghị.

Tiêu Tiêu có chút không vui nhìn cô chằm chằm: “Cậu cứ như vậy thì sống còn gì là niềm vui thú nữa chứ.”

Ôn Vãn suy nghĩ một chút, cuộc sống của mình chính xác là có chút khô khan không thú vị nhưng phương thức sống kiểu này cũng không phải là kiểu cô thích.

Tiêu Tiêu liếc mắt, dứt khoát kệ cô: “Mình đi khiêu vũ”.

Ôn Vãn ngồi một mình bên cạnh bàn uống rượu, Tiêu Tiêu tiến vào sàn nhảy như cá gặp nước. Vốn dáng người của Tiêu Tiêu đã đẹp nên chỉ cần vặn vẹo vài cái, không bao lâu đã xuất hiện nhiều người đàn ông vây quanh.

Trên đường cũng có người tiến lại gần Ôn Vãn, không biết có phải do quan niệm bảo thủ hay không mà Ôn Vãn có cảm giác ánh mắt của bọn họ không đứng đắn. Cuối cùng hàn huyên mấy câu liền tẻ ngắt, thật sự cô cảm thấy gặp trở ngại khi giao tiếp kiểu này.

Tiêu Tiêu đang chơi vui, thỉnh thoảng còn hướng cô phất tay một cái.

Ôn Vãn trừ uống rượu ra cùng không biết làm gì để giết thời gian, bất tri bất giác liền uống hơi nhiều. Cô cảm thấy mình có chút choáng váng, không biết là loại rượu gì mà tác dụng lại lớn như vậy.

Trên đường đi vệ sinh chân cũng có chút nhẹ nhàng, tìm một hồi rốt cục cũng không thấy phòng vệ sinh ở đâu, ngược lại thấy một người quen tại một gian phòng.

Hạ Trầm đứng ở trong hành lang hút thuốc lá, trên người chỉ có một cái áo sơ mi đen, không giống bộ dạng ngày thường, chân mày nhíu lại giống như gặp chuyện phiền lòng.

Ôn Vãn đang do dự có nên chào hỏi hay không thì đối phương đã phát hiện ra cô.

Đoán chừng Hạ Trầm cũng chưa thích ứng với cách ăn mặc này của cô, cau mày nhìn qua, lúc này mới khẽ nheo lại khóe mắt: “Trùng hợp như thế”.

Ôn Vãn gật đầu, trầm ngâm mấy giây vẫn là mở miệng hỏi: “Cái đó….nhà vệ sinh ở đâu vậy”.

Hạ Trầm đầu tiên là không nói chuyện, có lẽ là không thể nào chấp nhận chuyện cô chỉ xem anh là kẻ hỏi đường, qua mấy giây mới chỉ chỉ cuối hành lang, có chút hoài nghi liếc nhìn cô một cái: “ Cô sẽ không đi nhầm phòng vệ sinh nam đấy chứ”.

Ôn Vãn thật sự không thích người này mở miệng nói chuyện, vốn “cám ơn” định nói ra miệng liền nuốt trở vào, trực tiếp vòng qua hắn đi vào phòng vệ sinh.

Hạ Trầm nhìn cô say lảo đảo, bóng dáng biến mất ở khúc cua hành lang, lúc này mới từ từ khạc ra điếu thuốc.

Sau lưng cửa phòng bị mở ra, bước chân A Tước vững vàng thẳng bước đi ra ngoài. Hạ Trầm tắt nửa điếu thuốc trong tay, mặt không đổi: “Nói”.

A Tước gật đầu một cái, gỡ bao tay màu trắng trong tay ra đút vào túi: “ Chuyện lần trước hàng bị cướp lão gia cũng biết, đều là ông ấy cho phép.”

Hạ Trầm suy tư một lát rồi hai tay nhét vào túi chậm rãi xoay người lại.

A Tước hiểu rõ Hạ Trầm, anh càng không nói lời nào, sắc mặt càng bình tĩnh thì trong lòng nhất định đang rất tức giận.

Cửa phòng lần nữa bị mở ra, sức lực rất lớn mang theo tức giận, một cô gái quần áo xốc xếch mặt tràn đầy tinh hồng chạy đến, tức giận nhìn Hạ Trầm nhưng một chữ cũng không dám mở miệng.

Trên mặt Hạ Trầm không có biểu cảm gì, A Tước đi tới khẽ cúi xuống: “Lão gia đang tìm cô, tôi đưa cô trở về”.

Cô gái kia bất khả tư nghị (không thể tin được) nhìn gần người đàn ông như quân tử, trong giống như mới vừa rồi chuyện xảy ra trong phòng toàn bộ đều là ảo giác của cô, cô gắt gao nắm tay thật chặt, cánh môi cắn đầy máu: “Các người, các người…”.

A Tước giơ giơ tay lên, mở miệng cắt đứt: “Phu nhân, mời”.

Cô gái kia mấp máy môi, có lời muốn nói nhưng lại không mở miệng nói được.

Đôi mắt Hạ Trầm lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô ta, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ xin Mạnh tiểu thư giúp một chuyện, bây giờ đã có câu trả lời, những bức hình kia tuyệt nhiên sẽ không ai thấy, Mạnh tiểu thư yên tâm”.

Mạnh Vân Khiết siết chặt quả đấm: “Hạ Trầm, bây giờ tôi và bố cậu đã là vợ chồng hợp pháp, cậu lại dám…”.

Hạ Trầm không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe xong làm cho Mạnh Vân Khiết không biết mắng thế nào, hung hăng dậm chân một cái, tức tối theo A Tước đi ra ngoài.

Hạ Trầm nặng nề cầm điếu thuốc đưa vào trong miệng hút, xoay người muốn đi, chợt nghĩ tới điều gì, có chút suy nghĩ mà liếc nhìn cuối hành lang.

Cô gái này đi thật lâu.?

-

Tại thời điểm Hạ Trầm tìm được Ôn Vãn, trán nổi lên đầy gân xanh, cô cứ như vậy dựa vào vách tường hành lang ngủ thiếp đi, giày cao gót bị ném một bên, làn váy bị vén lên trên lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

“Tỉnh” Hạ Trầm đưa tay nắm gáy cô khiến cho cô phải mở mắt ra nhìn mình.

Ôn Vãn nheo mắt nhìn anh một chút, không lên tiếng ngược lại tính cảnh giác rất cao, đưa tay khẽ đẩy anh một cái.

Hạ Trầm cau mày, cứ như vậy cùng cô giằng co một hồi lâu, đưa tay kiểm tra người cô một chút, xác định cô không mang theo điện thoại.

Hạ Trầm nghĩ mắc gì mình phải giúp đỡ người khác, đó không phải là phong cách của anh, đứng dậy định đi bỗng nhiên lại do dự, nghĩ đến Hạ Đình Diễn do cô phụ trách, hơn nữa Hạ Đình Diễn đã bắt đầu có chút thích ứng với cô.

Hạ Trầm nghĩ một lát , rồi cúi người ôm cô vào trong ngực.

Ôn Vãn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn chằm chằm gương mặt trong gang tấc hồi lâu, kết quả vẫn không nhận ra là ai. Hạ Trầm có chút nhức đầu hỏi: “Nhà ở đâu”.

Ôn Vãn nhìn chằm chằm tròng mắt đen sì của anh mấy giây, tiến lại gần hơn một chút hồi lâu cũng không thấy hồi âm.

“…..”

Hạ Trầm không thể làm gì khác hơn là dẫn cô tới khách sạn, anh không có thói quen dẫn người xa lạ về nhà, nhất là phụ nữ. Thế nhưng, cô gái này quá khó hầu hạ, một chút kêu nhức đầu, một chút lại kêu đau bụng.

Hạ Trầm ném cô ở trên giường, ngồi một chỗ lạnh lùng nhìn cô lăn qua lộn lại, quần áo cũng bắt đầu có chút lộn xộn, cuối cùng đợi cô ổn định lại mới nói: “Rốt cục đau ở đâu?”.

Âm thanh Ôn Vãn rất nhỏ, có lẽ là không thoải mái, Hạ Trầm tới gần để nghe rõ hơn, nhìn cô chằm chằm ôm bụng cắn răng: “Này, ở đây, dạ dày”.

Anh bị người phụ nữ này làm cho đầu đổ đầy mồ hôi, một tay tháo nút áo sơ mi, một tay cầm điện thoại gọi cho A Tước: “Cậu mang thuốc bao tử tới đây”.

Đi vào phòng tắm trước, Hạ Trầm quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ nằm trên giường, đi tới vỗ vỗ gương mặt của cô, ra vẻ hung hăng dọa cô: “Nếu cô dám ói trên giường, xem tôi thu thập cô như thế nào.”

Ôn Vãn không có đáp lại, giống như đã ngủ.

Hạ Trầm không nhịn được nghĩ, đây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác, còn là phụ nữ, hơn nữa còn là đã kết hôn.

Đầu óc anh nhất định là có vấn đề.

Tắm xong vừa lúc A Tước đem thuốc tới, cho là bệnh .bao tử của Hạ Trầm lại tái phát, còn cố ý mua một chút cháo trắng tới đây, đợi thấy rõ người phụ nữ nằm ở trên giường là ai thì nhất thời nét mặt cực kỳ tế nhị.

Hạ Trầm vừa lau tóc vừa ném hộp thuốc vào trong tay A Tước: “Cậu cho cô ấy uống”

A Tước nhìn một chút, ném trả lại hộp thuốc trước mặt Hạ Trầm: “ Là cậu đấy”.

Hạ Trầm chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, A Tước ho một tiếng, mặt như cũ không biểu cảm: “ 12 giờ, tan việc”.

A Tước nói đi là đi, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Hạ Trầm cực kỳ khó coi.

Hạ Trầm ngồi ở trên sô pha, nhìn chằm chằm giường lớn, thân hình Ôn Vãn vốn gầy yếu, nằm ở trên giường lớn càng cảm giác cô thật sự rất nhỏ, nếu không phải thỉnh thoảng cô phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, cơ hồ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Nhìn hộp thuốc trong tay, Hạ Trầm đứng dậy rót chén nước ấm.

Hạ Trầm ôm nửa người cô vào trong ngực, một tay sắp sửa đưa vào trong miệng cô, vốn đang suy nghĩ đút thuốc cho cô như thế nào thì bỗng nhiên cảm giác một vật gì đó mềm mại, ẩm ướt lướt qua lòng bàn tay của anh, nhẹ nhàng liếm liếm.

Hạ Trầm sững sờ, nhìn người phụ nữ trong ngực khép hờ hai mắt, mềm mại, cánh môi khẽ liếm lòng bàn tay anh dời đi, tìm được miệng ly thủy tinh. Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh: “Khát..”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK