Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Điện thoại kia, là của Tô Đát Kỷ.

Trong mắt Phó Cẩn Ngôn chợt lóe lên ánh sáng, cả người không biến sắc đứng lên, thả xuống một câu,

"Chờ đấy, tôi đi tìm chút thuốc."

Sau đó liền ra khỏi phòng.

Tô Đát Kỷ cười híp mắt, lăn một vòng trên giường, giống như cực kỳ hưởng thụ sự quan tâm của hắn.

Hệ thống bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở,

【 Hồ ly ngu ngốc! Hắn căn bản không trúng mỹ nhân kế của ngươi. Hắn là thấy được tin nhắn Vương Đại Phú trên màn hình di động của ngươi mới thay đổi thái độ... 】

"Ta biết nha~"

Lời còn chưa nói hết liền bị Tô Đát Kỷ đánh gãy, nàng cười như kẻ trộm,

"Thế nhưng hắn trúng cái bẫy của ta a~"

Thấy hệ thống không rõ ràng cho lắm, nàng chỉ chỉ điện thoại trên mặt đất, mắt trái hoạt bát nháy nháy,

"Ngươi cho rằng điện thoại của ta sẽ trùng hợp rơi ở chỗ này, lại trùng hợp đến mức Vương Đại Phú ở bên kia gửi tin nhắn tới sao?"

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Hệ thống ngơ một chút, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Con mắt chậm rãi trợn to, không thể tin nói:

【 Là ngươi thiết kế? 】

"Đương nhiên là ta thiết kế rồi ~"

Tô Đát Kỷ nghiêng đầu cọ xát chăn mền mềm mại, thoải mái mà thở ra một hơi.

Nhìn bộ dáng người vật vô hại của nàng, hệ thống liền trầm mặc. Hắn cùng với nàng cộng sinh, mỗi phút mỗi giây ở cùng một chỗ, cũng không thấy nàng đặt ra bẫy như thế nào. Phó Cẩn Ngôn kia càng không có khả năng biết, bản thân đã tiến vào trong cạm bẫy của con hồ ly này.

# Tích! Có chút đồng tình Phó cảnh sát nha... #

Phó Cẩn Ngôn ra ngoài báo cáo phần tiến triển to lớn này cùng tổ chức, sau đó tùy ý cầm bình dầu tiến đến, ném cho nàng.

Tô Đát Kỷ nửa ngồi nửa nằm, tư thái chọc người, cũng không đón lấy, chỉ là đùi ngọc hướng về phía trước duỗi ra, tội nghiệp,

"Đau không động được."

Rõ ràng chỉ là xoay đến trật chân, làm sao đến cái tay của nàng cũng bị tê liệt, không thể dùng được? - Editor: Miêu Bàn Tử

Nếu là trước đó, Phó Cẩn Ngôn nhất định không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là trừng mắt nhìn nàng một chút, liền nhận mệnh ngồi xuống, ngược lại cầm dầu giúp nàng xoa bóp.

Tuy nhiên bàn tay thô ráp vừa chạm vào chân nhỏ như búp măng đang lả lướt của Tô Đát Kỷ, hắn liền bắt đầu hối hận.

Da thịt tinh tế giống như đậu hũ trắng mềm thượng hạng, non có thể bóp đến chảy nước. Bàn tay lớn vừa kề sát bên trên, xúc cảm liền bị da sứ hấp dẫn, nhịn không được bắt đầu vuốt ve.

Một vòng ~

Một vòng ~

Lại một vòng ~

【 Đinh! Độ thiện cảm +5 điểm, tiến độ trước mắt -10/100 】

Bị sờ soạng một hồi lâu, thẳng đến khi nghe thấy tiếng kêu êm tai vang lên, Tô Đát Kỷ mới cố ý từ trong miệng tràn ra một tiếng "Ưm~", đem Phó Cẩn Ngôn từ trạng thái cơ hồ mê muội kia định thần lại, giống như bị điện giật nhanh chóng thu tay về.

Chỉ là sờ một cái chân mà thôi, làm sao mình lại có chút không giữ được rồi?

Phó Cẩn Ngôn chấn kinh.

Mặc dù hắn không có nói qua yêu đương, càng chưa có ăn qua thịt, nhưng đã từng bị động tiếp xúc đến mấy cái ôm ấp yêu thương. Chính là cái loại mềm mại yếu đuối, ngực trực tiếp dán trên tay mình, hắn ngoại trừ buồn nôn đều không có cảm giác khác, hiện tại đây là thế nào?

Hắn không rõ, hệ thống lại biết hồ ly tinh này lợi hại. Ngươi sờ cái chân cũng không phải chân bình thường, mà là nửa cái chân của họa nước Yêu Cơ Tô Đát Kỷ a!

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Tô Đát Kỷ rất nghiệp dư, nguyên chủ mặc dù từng cái đều là trời sinh đẹp đẽ, nhưng tới so với nàng vẫn là kém xa vạn dặm. Cho nên khi nhận nhiệm vụ nàng còn có yêu cầu, chính là về sau, nguyên chủ cùng túi da của nàng muốn trung hòa một chút, mặc dù so với nàng còn kém xa lắm, nhưng đến so với nguyên chủ, đẹp không chỉ mười cấp bậc.

Mỹ lệ kinh người như vậy, đưa tới cho nàng, lại bị nàng nói là,

"Khó khăn lắm mới có thể để vào mắt."

Thân thể bán yêu bán tiên, xinh đẹp mị hoặc bên trong mang theo tiên tư xanh ngọc, phàm nhân nào gánh vác cho nổi?

Nhiệm vụ trước kia, một đầu ngón tay của Tô Đát Kỷ đều không có đụng tới, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói nửa câu. Nàng chỉ xoay đầu nhìn, cười khuynh thành một tiếng, cái nam chủ kia liền tước vũ khí đầu hàng, Phó cảnh sát này đã được xem là giữ rất lâu rồi!

【 Độ thiện cảm nam chính từ -15 lên tới -10. Hồ ly giảo hoạt, ngươi đây không phải là câu dẫn hắn để hắn đem ngươi ngủ rồi hoàn thành nhiệm vụ a? 】

Hệ thống nhìn sáo lộ* của nàng, nhịn không được suy đoán nói.

*Sáo lộ:

- Nghĩa đen: một chuỗi những động tác võ thuật cố định.

- Nghĩa bóng: quỷ kế, cạm bẫy.

"Làm sao có thể? Ta là người sẽ làm loại sự tình này sao?"

Tô Đát Kỷ có lập trường kiên quyết, lập tức phủ nhận.

Hệ thống vừa yên tâm một chút, liền thấy nàng híp mắt liếm môi một cái,

"Phải ngủ, cũng là ta đem hắn ngủ!!"

—— —— ——

Phiên ngoại nhỏ:

Sau khi sờ xong chân hồ ly, Phó cảnh sát thật lâu không thể bình tĩnh được, liền chạy đến toilet, lấy điện thoại ra, nghiêm túc tìm tòi,

" Đam mê luyến chân có những dấu hiệu, đặc điểm như thế nào?"

( Hahaha)

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Mặc dù Miêu edit từ bản convert nhưng có khi gặp những từ hán, Miêu sẽ đánh sao rồi giải thích ở phía dưới đoạn đó, tiện cho việc học hỏi của Miêu~, bạn đọc nào cũng có thể bổ sung thêm kiến thức cho mình nè~ Ai thấy phiền thì nhẹ nhàng lướt qua nha~ ♥️

ฅ(• ɪ •)ฅ

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Moah moah ta~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK