Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang cúi người thu dọn ba lô bên cạnh ghế, Tô Tô ngước mắt lên, thờ ơ nhìn Bạch Lạc Lạc. Bạch Lạc Lạc của hiện tại thực sự khác một trời một vực với Bạch Lạc Lạc của mấy năm sau. Cho dù là Bạch Lạc Lạc hiện tại cũng đã trang điểm, ăn mặc vừa điệu đà vừa thời thượng nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô sinh viên chưa từng trải, từ khóe mắt đến chân mày đều hiện rõ hai chữ “ngây thơ!”

Bạch Lạc Lạc sau này thì khác. Dù dị năng hệ thủy của cô ta đã thức tỉnh nhưng người phụ nữ này trời sinh ăn bơ làm biếng, ra ngoài đánh yêu quái thì chê mệt, ngồi trong nhà thì không biết lựa với người ta, vì vậy dần dần đi đường tắt để sinh tồn. Phụ nữ, một người phụ nữ có chút nhan sắc thì có thể dựa vào đường tắt nào để sinh tồn chứ? Ngoại trừ việc bán thân thể mình còn có thể có con đường nào nữa?

Nhưng đây cũng không phải chỗ đáng sợ của Bạch Lạc Lạc. Đáng sợ là cuối cùng cô ta còn tham gia buôn người, bé gái đầu tiên cô ta bán được chính là Tiểu Ái của Tô Tô!

Khi đó, bọn họ đang trên đường đi về phương Bắc, lúc đến một căn cứ sống sót nhỏ tên là Xuân Thành. Bởi vì Tô Tô phóng quá nhiều nước, dị năng đã sinh ra biến dị, trở thành dị năng giả hệ băng. Trong nháy mắt, cô trở thành sức chiến đấu chính của cả tập thể. Cô thường xuyên bị yêu cầu đi làm nhiệm vụ, lúc đi làm nhiệm vụ lại không thể dẫn theo Tiểu Ái.

Khi đó, Tô Tô vẫn rất tin tưởng Tạ Thanh Diễn, mặc dù Tạ Thanh Diễn đã tỏ rõ thái độ ghét bỏ cô, nhưng Tạ Thanh Diễn của lúc ấy đã nói thế nào? Hắn nói không thể làm người yêu nhưng có thể trở thành người mà Tô Tô tin tưởng nhất, đáng buồn là Tô Tô lại tin.

Nên nói là cô đã đoán sai sự đáng sợ của lòng người, hay có lẽ kỹ năng diễn xuất của Tạ Thanh Diễn quá tốt. Dù sao thì trước khi Tiểu Ái xảy ra chuyện, hình tượng mà hắn để lại trong Tô Tô vẫn luôn là một Tạ Thanh Diễn dịu dàng thắm thiết của trước khi mạt thế, mặc dù khi đó hắn đã càng ngày càng xa cách cô.

Chính vì một câu nói đó, mỗi lần đi làm nhiệm vụ Tô Tô đều giao Tiểu Ái cho Tạ Thanh Diễn chăm sóc. Thực ra bây giờ nghĩ lại, sự việc sớm đã có dấu hiệu, mặc dù nhìn Tiểu Ái còn nhỏ, nhưng đứa bé hai tuổi đã hiểu được hết, chỉ là nói chuyện chưa sõi. Mỗi lần Tô Tô giao Tiểu Ái cho Tạ Thanh Diễn, Tiểu Ái đều khóc hết hơi, đôi tay bé nhỏ non nớt luôn tóm chặt quần áo của cô không chịu buông, đôi mắt tròn xoe vẫn luôn nhìn cô một cách tội nghiệp, miệng cũng luôn la lên:

“Mẹ ơi, Ái Ái ngoan, Ái Ái ngoan, muốn mẹ, muốn mẹ…”

Dáng vẻ cực kỳ đáng thương, nhìn Tô Tô như thể hận không thể moi tim mình ra cho cô xem, nhưng lần nào cô cũng mạnh mẽ dứt áo khỏi bàn tay bé bỏng của Tiểu Ái; không phải cô nhẫn tâm mà là thế giới bên ngoài còn khó khăn hơn ở căn cứ gấp trăm lần. Lần nào Tô Tô ra ngoài cũng phải mạo hiểm cả tính mạng, Tiểu Ái đi theo cô thì hệ số nguy hiểm cũng tăng gấp nhiều lần.

Đương nhiên, đó đều là những điều mà Tô Tô tự nghĩ mà thôi. Rất lâu về sau cô mới hiểu, sự thanh tẩy của mạt thế có thể phóng to vô hạn phần âm hiểm nhất, xấu xí nhất trong nội tâm mỗi con người, vĩnh viễn không thể dùng ấn tượng trước khi mạt thế để phán đoán tính cách của con người sau mạt thế.

Ai cũng sẽ thay đổi, con của mình chỉ có thể giữ bên cạnh mình.

Tâm tư quay về với hiện tại, Tô Tô không muốn nhớ lại lúc trước khi mạt thế Tạ Thanh Diễn đã đối xử với cô tốt như thế nào, sau khi mạt thế Tạ Thanh Diễn lại dần dần ghét bỏ cô ra sao, chuyện đó chỉ khiến cô buồn nôn. Cô đứng nhìn Bạch Lạc Lạc như thế, đôi mắt vằn lên.

“Cô nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không nói sai chứ? Bản thân cô chạy ra ngoài ngủ với trai lạ một đêm, còn hùa với tên trai lạ đó đánh A Diễn!”

Thấy người đứng ở cửa càng ngày càng đông, chỉ trỏ vào Tô Tô, đồng thời bắt đầu nhỏ giọng soi mói bình phẩm, trong lòng Bạch Lạc Lạc vô cùng đắc ý, cô ta nhanh mồm nhanh miệng tiếp tục hủy hoại thanh danh của Tô Tô.

“Mọi người nói xem, bình thường A Diễn đối xử với cô ta tốt thế nào, bao cô ta một ngày ba bữa. Bình thường còn xách nước, chép bài hộ, làm trâu làm ngựa cho cô ta, cô ta làm như vậy có xứng với A Diễn sao?

Đám nữ sinh ở ngoài cửa chỉ chỉ trỏ trỏ vào Tô Tô, giống như Tô Tô thực sự đã làm ra chuyện trời đất bất dung vậy, trong khi chẳng biết chút sự thật nào cũng bắt đầu bình phẩm và phán xét đạo đức Tô Tô.

Một nữ sinh trắng trẻo hơi béo, giọng to nhất, không lỡ mất cơ hội gật đầu tán thành: “Đúng thế, điểm tốt của Tạ Thanh Diễn tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. Tô Tô, cô làm như vậy thực sự rất quá đáng. Vừa rồi, tôi và Lạc Lạc đã đến bệnh viện thăm Tạ Thanh Diễn rồi. Thủ đoạn của cô và tên ngủ cùng cô thực khiến người ta căm phẫn.”

“Chuyện này nên báo cảnh sát, để cô ta sống phần đời còn lại trong tù.”

“Đúng thế, nếu là tôi, tôi thực sự sẽ không còn mặt mũi nào quay về nữa.”

Thực ra cũng không phải tất cả đám nữ sinh ăn không ngồi rồi kia đều thực sự cho rằng Tô Tô mất hết tính người, đại đa số đều cảm thấy náo nhiệt thì nói chen vào một hai câu để thể hiện mình cao thượng thế nào, chỉ có một vài nữ sinh cảm thấy vô cùng tức giận bởi vì Tô Tô đã làm tổn thương nam thần trong lòng họ.

Người giống như Tạ Thanh Diễn, mặt mũi trắng trẻo thư sinh, vóc người cân đối rắn chắc, gia cảnh cũng có chút điều kiện, vung tay hào phóng rộng rãi không keo kiệt, thành tích học tập trong trường rất cao, quan trọng là hắn còn si tình. Một người đầy ưu điểm như vậy, sau này ra ngoài xã hội chính là bạch mã hoàng tử lý tưởng nhất trong lòng chị em phụ nữ.

Mà bạch mã hoàng tử đó lại chỉ coi trọng một mình Tô Tô. Nếu như là trước đây, Tô Tô chung tình với Tạ Thanh Diễn khiến các nữ sinh hâm mộ, ghen tị thì bây giờ, Tô Tô lại làm tổn thương Tạ Thanh Diễn khiến người ta căm ghét.

Tô Tô không tranh cãi với Bạch Lạc Lạc, cũng không tranh cãi với mọi người, căn bản cãi nhau hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ, Tạ Thanh Diễn đối xử với cô rất tốt, cực kỳ say đắm, cho dù Tô Tô đã bị Diệp Dục xâm hại, Tạ Thanh Diễn cũng bằng lòng tiếp tục yêu thương cô. Điều này càng cộng thêm điểm cho hắn trong mắt của đám nữ sinh trước mặt này.

Ai cũng biết tình tiết của vở kịch sau này sẽ phát triển thế nào, Tạ Thanh Diễn vẫn giống như một cái ô bảo hộ luôn che mưa che gió cho Tô Tô yếu đuối, sau đó tổn thương mà Diệp Dục đem đến cuối cùng cũng sẽ qua đi. Mặc dù trong lòng Tô Tô và Tạ Thanh Diễn đều có một vết sẹo vĩnh viễn không có cách nào xóa đi, nhưng bọn họ vẫn sẽ thuận lợi tốt nghiệp, sau đó kết hôn, sinh một đứa con đáng yêu, bla bla…

Tạ Thanh Diễn càng như vậy, càng thể hiện sự xấu xa dơ bẩn của Tô Tô, Tô Tô càng khiến người khác căm ghét.

Thời đại hòa bình, đây chỉ là câu chuyện tình yêu của một đôi nam nữ bình thường cùng vài chuyện vụn vặt xảy ra xung quanh họ.

Thu dọn bộ quần áo cuối cùng xong, Tô Tô ngoắc ngoắc ngón tay về phía Bạch Lạc Lạc đang đứng ở cửa. Bạch Lạc Lạc nhếch mép khinh thường hừ lạnh một tiếng, không hề để tâm động tác tay đầy khiêu khích của Tô Tô. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, sải bước đi đến trước mặt Tô Tô, giơ tay lên định cho Tô Tô một cái tát trước để thị uy.

Tô Tô lại nhanh chóng cầm chuột máy tính ở trên mặt bàn lên, tay còn lại kéo bả vai Bạch Lạc Lạc, vòng dây chuột máy tính qua cổ Bạch Lạc Lạc. Tô Tô ra sức kéo, dây chuột siết lấy cổ Bạch Lạc Lạc.

“Đồ chết tiệt, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không đường cô lại nhất định phải đâm đầu vào?!”

Dùng một dây chuột cũng siết chặt được cổ Bạch Lạc Lạc dễ dàng, Tô Tô cảm thấy dù giờ mình quá yếu nhưng Bạch Lạc Lạc vẫn yếu hơn cô. Chỉ cần cô mạnh tay một chút, Bạch Lạc Lạc sẽ gãy cổ ngay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK