• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghiêm Gia Kỳ nhắm mắt, khi mở ra thì hình ảnh đã thay đổi —— Thẩm Ương cúi người thổi tắt nến, Túc Hàn Anh cũng đã rút tay về, ngồi nghiêng dựa vào ghế.

Cô áp xuống cảm giác khác thường, hỏi tiếp theo sẽ làm gì.

Có 2 cách nhanh chóng nhất để thúc đẩy tình cảm —— tiệc rượu và chơi bài.

Chỉ có trẻ con mới chọn 1 trong 2, người lớn đương nhiên phải làm cả 2.

Sáu người lấy một chai rượu vang đỏ đến phòng trò chơi, trong phòng đã có bàn bài.

Dương Thiên Trì quan sát một vòng: "Chơi gì nhỉ?"

Thẩm Ương bản năng trả lời: "Tùy anh."

Dương Thiên Trì: "Ma sói nhé?"

Thẩm Ương: "Không biết chơi......"

Dương Thiên Trì nghẹn: "Vậy trò đại mạo hiểm?"

Thẩm Ương nghĩ thầm sân chỉ lớn nhiêu đây, trừ sáu người bọn họ chỉ còn nhóm ekip, làm gì còn ai để chơi mạo hiểm? Anh nói lý do, Dương Thiên Trì trầm mặc một lúc, "Kia muốn chơi cái gì?"

Thẩm Ương: "Tùy anh......"

Dương Thiên Trì hít sâu, "Cậu có biết người hay nói tuỳ anh rất dễ bị đánh hội đồng không?"

Thẩm Ương: "......"

Tôi biết.

Nhưng mà tôi không khống chế được.

Cuối cùng, mọi người quyết định chơi trò bài rùa đen đơn giản nhất, người thắng có thể ra câu hỏi, "Rùa đen" có thể lựa chọn trả lời hoặc uống rượu.

Có lẽ ông trời bồi thường cho Dương Thiên Trì sau khi bị Thẩm Ương dằn vặt, ván thứ nhất, Dương Thiên Trì thoát hết bài liền như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm những người còn lại, đợi "Chú ngỗng may mắn" ra đời.

Trùng hợp, Thẩm Ương sau khi đấu với Long Nữ thì thành "Rùa đen" đầu tiên.

"Hắc hắc, chết trong tay ta." Dương Thiên Trì suy nghĩ nên hỏi gì, quá ngây thơ không hợp với hắn, quá riêng tư lại không thích hợp, nhưng lượt đầu tiên cũng không thể quá nhẹ nhàng được? Trầm tư hồi lâu, hắn không có hảo ý cười nói: "Cậu có hảo cảm với bạn chơi nữ nào nhất?"

Lời vừa dứt, Nghiêm Gia Kỳ lập tức bắt đầu ồn ào, Long Nữ thì cúi đầu đỏ lỗ tai, mà Đoạn Vi Vi trước sau vẫn duy trì mỉm cười.

Thẩm Ương xấu hổ khụ một tiếng, ngượng ngùng nói: "Để tôi uống rượu đi."

Không để ý tới biểu tình thất vọng không hóng hớt được của mọi người, Thẩm Ương một ngụm uống cạn chén rượu, trực tiếp uống thành mặt đỏ thẫm.

"Được lắm, rất đàn ông!" Dương Thiên Trì tán thưởng tính cách sảng khoái của Thẩm Ương, hắn đẩy bài cho Thẩm Ương, "Rùa đen xào bài đi."

Kết quả ván thứ hai, Thẩm Ương lại làm rùa đen.

Dương Thiên Trì đồng tình nhìn qua: "Sách, vận may của cậu sao vậy a? Không định xào bài cả ngày đấy chứ?"

Thẩm Ương khóc không ra nước mắt, tội nghiệp nhìn Túc Hàn Anh vừa thoát hết bài, người sau khẽ cười, "Vừa rồi uống rượu nên thấy khó chịu sao?"

Mọi người sửng sốt.

Thẩm Ương không rõ nói: "Đây là điều cậu muốn hỏi à?"

Thấy Túc Hàn Anh gật đầu, Thẩm Ương sợ cậu đổi ý nên rống to: "Vẫn tốt!"

Túc Hàn Anh gật gật đầu, "Xào bài đi."

Thẩm Ương vui vẻ, Dương Thiên Trì ý kiến, "Túc ca quá ôn nhu, lãng phí cơ hội rồi."

Túc Hàn Anh không đáp, cho đến khi cậu lại thắng lần nữa mới nói với rùa đen đi lạc Dương Thiên Trì: "Nếu cậu không muốn tôi ôn nhu, tôi sẽ thỏa mãn cậu."

Dương Thiên Trì: "......"

Túc Hàn Anh hiển nhiên là nam nhân rất biết giữ lời, cậu hỏi một câu vô cùng hóc búa, "Vì sao xấp xỉ Born - Oppenheimer(1) thất bại khi trạng thái điện cực bị suy biến?"

(1)Born - Oppenheimer là một công trình nghiên cứu của Robert Oppenheimer tách chuyển động hạt nhân khỏi chuyển động electron khi xem xét phân tử bằng toán học. Công trình này đặt theo tên của Max Born và J. Robert Oppenheimer

Dương Thiên Trì: "......"

Dương Thiên Trì:???!

Tất cả đều trầm mặc, Dương Thiên Trì gian nan cầm lên chén rượu.

Uống xong, Dương Thiên Trì chà miệng, không cam lòng nói: "Đáp án là gì?"

Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói: "Không biết, Born cũng không biết."

Dương Thiên Trì: "......"

Môi hắn run run, có chút xấu hổ hỏi: "Born là ai?"

Túc Hàn Anh hơi ngừng lại, mở di động giúp hắn tra Baidu.

Dương Thiên Trì bị chỉnh một phen, trong lòng chua xót, hăng máu muốn trả thù lại. Đáng tiếc may mắn không hề chiếu đến hắn, mấy lần tiếp theo cũng chưa thoát hết bài, còn bị làm rùa đen hai lần.

Mắt thấy đã sắp 10 giờ, mọi người tính toán chơi ván cuối rồi nghỉ, Dương Thiên Trì đang nóng lòng như lửa đốt, bỗng nhiên nghênh đón hy vọng!

Lúc này trên bàn bài chỉ còn Thẩm Ương và Túc Hàn Anh, hai người đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng.

Trên tay Thẩm Ương còn hai bài tẩy, mà Túc Hàn Anh còn ba lá, nói cách khác, chỉ cần Thẩm Ương có thể rút được một lá bài cùng số trên tay Túc Hàn Anh là có thể tạo thành cặp, thành công chạy thoát, còn Túc Hàn Anh tất nhiên sẽ làm rùa đen.

"Cậu cũng có hôm nay a!" Dương Thiên Trì vui sướng khi người gặp họa, hướng Thẩm Ương nói: "Thẩm Ương, cậu đừng nương tay."

Thẩm Ương khẩn trương đáp lại, đến bây giờ, ai cũng biết chỉ còn lẻ lá rùa đen 9 cơ.

3 chọn 2, chỉ cần không rút phải 9 cơ là thắng!

Thẩm Ương đầu ngón tay chạm vào một lá.

Bỗng nhiên, anh thấy Túc Hàn Anh hơi nhẹ gật đầu, Thẩm Ương tức khắc do dự.

Ý gì vậy? Túc Hàn Anh đang ám chỉ mình chọn lá này hả? Mình có nên chọn không?

Thẩm Ương suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Túc Hàn Anh đang lừa mình —— tuyệt đối không rút lá kia!

Vì thế, Thẩm Ương di chuyển đầu ngón tay, rút lá bên cạnh.

"......"

Mọi người cười lăn lộn, Thẩm Ương nhìn lá 9 cơ hoá đá.

"Ai......" Túc Hàn Anh thở dài, cầm lại lá 9 cơ trên tay Thẩm Ương, cái này xem như trắng trợn đổ nước.

Lúc này Thẩm Ương mới hiểu, Túc Hàn Anh thật sự có ý tốt.

Anh xấu hổ mà không khiêm nhượng, dễ như trở bàn tay rút ra một cặp bài, đặt mai rùa lại cho Túc Hàn Anh.

"Rùa đen!" Dương Thiên Trì kích động, tuy rằng Túc Hàn Anh "Vì người quên mình" khiến cho kết quả ít vui đi, nhưng đối phương chung quy vẫn phải làm rùa đen lần nữa! "Long Nữ, đừng khách khí, để Túc ca uống hết chỗ rượu còn lại đi!"

Đáng tiếc mình không thắng ván này, Dương Thiên Trì phẫn hận nghĩ.

Nhưng mà Long Nữ vẫn phụ kỳ vọng của hắn, nửa ngày mới nói ra một câu, "Đối tượng của cậu như thế nào?"

Dương Thiên Trì suýt nhảy dựng lên, "Chúng ta đang tham gia 《 Trung Quốc hảo thanh 》à?"

Mặt Long Nữ "Soát" một cái đỏ bừng, luống cuống đến đầu óc chỗ trống, "Tôi, tôi......"

"Ta chọn uống rượu." Túc Hàn Anh đột nhiên nói.

Mọi người đều bất ngờ, không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy mà Túc Hàn Anh cũng không đáp.

Dương Thiên Trì ngượng ngùng nói: "Cậu đừng để ý tới lời tôi nói? Thật ra tôi chỉ chọc cười một chút......"

Túc Hàn Anh cho hắn ánh mắt "Anh nghĩ nhiều rồi", cầm lên chén rượu.

Bởi vì là ván cuối cùng nên tất cả chỗ rượu còn lại đều đổ vào chén, Thẩm Ương nhìn chén rượu đầy hơn nửa thực sự lương tâm bất an, nếu không phải Túc Hàn Anh nhường, người phải uống rượu chính là anh. Nghĩ nghĩ, anh ngập ngừng hỏi: "Hay là, hay là để tôi uống giúp một chút đi?"

Túc Hàn Anh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó khẽ cười nói: "Được."

Nhưng cậu cũng không rót sang chén khác, mà ngửa đầu hơn phân nửa, chỉ để lại một ngụm nhỏ rồi đưa cho Thẩm Ương, "Cảm ơn."

Thẩm Ương: "......"

Cuối cùng, Thẩm Ương vẫn uống xong ngụm rượu kia, nội tâm mạc danh cảm thấy xấu hổ.

Bởi vì đã gần 10 giờ, hôm nay lại không phải gửi tin nhắn nên từng người về phòng.

Thẩm Ương thấy cổ Túc Hàn Anh ửng đỏ, chột dạ nói: "Cậu có đi phòng tập thể thao không? Hay là về tắm rửa trước đã?"

Túc Hàn Anh nhắm mắt dựa vào đầu giường, xoa xoa ấn đường, "Không đi, anh tắm trước đi, tôi ngồi một lát."

Thẩm Ương nhìn ra cậu có chút say, nhất thời cũng không dám đi.

Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh, Túc Hàn Anh chậm rãi mở mắt, thấy Thẩm Ương vẫn đứng tại chỗ, nhịn không được cười, "Sao thế? Sợ tôi say à?"

Thẩm Ương chần chừ gật gật đầu.

"Nếu tôi say thật thì cậu có thể làm gì?" Túc Hàn Anh uống rượu vào so với bình thường thoáng hơn một chút, chọn mi nói: "Chẳng lẽ muốn giúp tôi tắm rửa?"

Thẩm Ương á khẩu, thật đúng là anh không nghĩ tới cái này.

Nhưng mà cũng không phải không được, vạn nhất Túc Hàn Anh say rồi ngã trong phòng tắm thì phải làm sao? Cảm giác rất nguy hiểm......

"Tôi cảm thấy có thể."

Túc Hàn Anh sửng sốt, "Anh...... Thôi."

Cậu xoay người xuống giường, mở ngăn tủ lấy quần áo, sau đó trầm mặc bước vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Thẩm Ương lập tức vểnh tai nghe, chỉ cần bên trong truyền ra tiếng động lạ thì anh lập tức gõ cửa. Nhưng sau đó, trừ tiếng nước thì cái gì cũng đều nghe không được.

Thẩm Ương vẫn lo lắng, đột nhiên dư quang quét thấy Long Nữ xuất hiện ở cửa. Đối phương đang cầm hai cốc nước, nhìn qua có chút do dự.

Thẩm Ương vội đứng lên, "Long Nữ, mau vào ngồi."

Long Nữ không nhúc nhích, chỉ nhìn quan trong phòng một cái, "Hàn Anh đâu rồi?"

Thẩm Ương: "Cậu ấy đang tắm."

Long Nữ đỏ mặt, nói rõ lý do mình đến: "Vừa rồi hai ngươi đều uống rượu nên chắc sẽ khát nước, còn có, Gia Kỳ đưa hai viên giải rượu......" Cô càng nói càng nhỏ, có chút chán ghét bản thân nói năng không lưu loát.

"Làm phiền chị rồi." Thẩm Ương cười nhận lấy khay, tâm nói sao mình không nghĩ tới tìm thuốc giải rượu, ít nhất cũng nên mang cho Túc Hàn Anh cốc nước.

Long Nữ vội vàng xua tay: "Không có việc gì, vậy...... Tôi về trước nhé?"

Thẩm Ương: "Vâng."

Lại qua vài phút, Túc Hàn Anh lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, "Anh vừa cùng ai nói chuyện thế?"

"Long Nữ tới." Thẩm Ương đưa ly nước cùng chai thuốc giải rượu cho Túc Hàn Anh, "Cậu uống thuốc trước đã."

Túc Hàn Anh thấy bên trong chỉ còn một viên thuốc, hỏi: "Anh uống chưa?"

Nghe Thẩm Ương nói "Đã uống" Túc Hàn Anh mới nhận lấy, cũng không uống mà lại hỏi: "Anh thấy Long Nữ thế nào?"

Thẩm Ương thành thành thật thật nói: "Khá tốt a."

Túc Hàn Anh trầm xuống, "Vậy Đoạn Vi Vi thì sao?"

"Khụ......" Thẩm Ương bị sặc, cẩn thận đáp: "Cô ấy cũng khá tốt."

Túc Hàn Anh ngó anh một cái, đem thuốc nuốt.

Đêm đó hai người ngủ rất sớm, nhưng mà Thẩm Ương ngủ không ngon lắm.

Không biết có phải vì uống nhiều nước quá không, ban đêm đi tiểu hai lần, ngày hôm sau tỉnh lại thì mông lung, còn có chút ghê ghê.

Bởi vì buổi sáng không có tiết học nên Thẩm Ương rửa mặt xong thì chậm rì rì đến nhà bếp, vốn dĩ muốn làm gì đó để ăn, lại thấy trên cửa tủ lạnh dán giấy nhớ, mặt trên viết trong tủ có cháo gà đã nấu sẵn cùng rau dưa, trong bình giữ nhiệt còn có nước mật ong chanh, đều thích hợp cho người say rượu.

Thẩm Ương nhận ra chữ viết là của Túc Hàn Anh, cảm động đến rưng rưng.

Anh thỏa mãn ăn cơm trưa sớm, tinh thần tốt lên không ít, chuẩn bị đến trường học.

Tới trường học vẫn còn sớm, Thẩm Ương về ký túc xá trước, không nghĩ rằng giữa trưa mà chỉ có một mình Viên Khải.

"Mọi người đâu rồi?" Thẩm Ương buông balo, ngồi trên ghế của mình.

"Đến thư viện rồi." Viên Khải ngó ra ngoài cửa, không thấy camera, "Hôm nay không quay sao?"

Thẩm Ương: "Không phải mỗi ngày đều quay tao đi học, trừ khi biên kịch có yêu cầu."

Viên Khải thở ra một hơi, "Ai, tao cảm giác mấy người làm minh tinh thật không dễ dàng, tùy thời đều có thể bại lộ trên màn ảnh, ngày hôm qua theo mày cả nửa buổi làm tao cả người không được tự nhiên."

Thẩm Ương vô cùng tán đồng, hôm nay một mình ra ngoài cảm giác không khí thoáng đãng hơn.

"Đúng lúc tao muốn hỏi mày." Viên Khải cười dụ dỗ "Thế nào, gặp được người mình thích không? Hoặc là có ai thích mày không? Hôm qua có máy quay nên tao không tiện hỏi."

Thẩm Ương vô ngữ, "Bọn tao mới nhận thức được hai ngày, thích thế nào được?"

Viên Khải ái muội chớp chớp mắt: "Vậy người có hảo cảm thì sao?"

Thẩm Ương nghĩ tới Đoạn Vi Vi, mới đầu anh chỉ là cảm thấy đối phương hợp nhãn, nhưng qua hai ngày tiếp xúc, hảo cảm với Đoạn Vi Vi kỳ thật cũng không có tăng chút nào. Hai người còn lại thì tạm thời chỉ có thể nhận xét đều là người tốt, cũng không có cảm giác dư thừa nào.

Đối diện Viên Khải đầy bát quái, Thẩm Ương cũng không định phân tích ý nghĩ của mình, chỉ hàm hồ nói: "Tối hôm trước tao có nhận được một tin nhắn."

Anh giải thích quy tắc nhắn tin, Viên Khải tức khắc hưng phấn: "Vậy mày biết ai gửi không?"

Thẩm Ương lắc đầu.

Viên Khải vẻ mặt thâm trầm, sờ sờ cái cằm hai nọng của mình, "Nếu không mày nói qua tình trạng ở chung một chút, tao phân tích cho?"

Thẩm Ương nghĩ dù sao cũng là nói lén, hơn nữa chính mình cũng tò mò, vì thế kể: "Có ba khác mời nữ, người đầu tiên tính cách ôn nhu nhưng tương đối hướng nội, mày cũng biết tao không giỏi cách chủ động tìm đề tài, cho nên cũng không nói với cô ấy được mấy câu, không tính là thân."

"Nữ số 2 rất hào phóng, tuy rằng còn ít tuổi nhưng tương đối thành thục, tao cảm giác có một khách mời nam đối với cô ấy rất có hảo cảm, nhưng cô ấy lại nhiệt tình hơn với bạn nam cùng phòng tao."

"Nữ số 3......" Thẩm Ương hơi dừng lại, "Nữ số 3 rất đáng yêu, có thể xem như hoạt bát nhất trong ba người, nhưng mà cô ấy hình như cũng để ý bạn cùng phòng của tao."

Viên Khải im lặng một lát, "Cho nên nói, trong ba bạn nữ có một người không thân, hai người khác đều coi trọng bạn cùng phòng của mày hả?"

Thẩm Ương chần chờ gật đầu, "Tao cảm thấy như vậy....."

Viên Khải lòng sinh đồng tình, hơn nữa thập phần khó hiểu, "Nếu như vậy, vì sao mấy cô ấy phải nhắn tin cho cậu?"

Thẩm Ương: "Cho nên tao đoán không ra là ai phát a."

Viên Khải: "Mày nghĩ kỹ lại xem, không còn ai đối với mày biểu hiện kiểu đặc thù như săn sóc cùng ôn nhu hả?"

Thẩm Ương trầm tư một lát, gật đầu: "Có."

Viên Khải ánh mắt sáng lên, "Ai?"

Thẩm Ương: "Bạn cùng phòng của tao."

Viên Khải: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Viên tiểu béo đã nhìn thấu hết thảy: Người gửi chính là bạn cùng phòng của mày!

ps. Câu hỏi của Túc ca là do ta hỏi một bằng hữu, lúc thấy câu hỏi, cảm giác của ta là...... Mỗi từ đều khó hiểu, tổ hợp lại chính là đọc tiếng Trung cấp 180 hhhh

——

Phát 20 bao lì xì moah moah ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK