• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ngân Sương,lấy miếng ngọc bội kia đem tới đây"

"Ngọc bội? Ý tiểu thư là miếng Bích Thủy ngọc bội kia hả" Miếng ngọc này tiểu thư đưa cho nàng bảo quản đã lâu lắm rồi. Nghe tiểu thư nói Bích Thủy ngọc bội này có khắc tên thật của người,là vật quan trọng sau này trở về sẽ cần dùng đến. Hôm nay lại lấy ra là muốn làm gì?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ngân Sương,Tuyết Liên rất có hảo tâm giúp nàng từ trong sương mù đi ra.

"Nga Sơn cung cung chủ năm nay cho phép tiểu đệ tử là Hàn Vô Mai cùng đi với đại đệ tử Diêu Cự Nam và Kính Vu trưởng lão tới tham gia đại hội anh hùng mở mang kiến thức"

Hàn Vô Mai? Diêu Cự Nam? A! Ngân Sương cuối cùng cũng đoán ra được một chút dự định của tiểu thư. Nàng là muốn đi chỉnh người nên vô cùng vui vẻ,hưng phấn mười phần nhanh chóng đem đồ tới. Hàn Vu Thủy thấy Ngân Sương bộ dáng hưng phấn không kém gì nàng cũng chỉ cười mà không có nói gì. Đeo lên người Bích Thủy ngọc bội cất đi đã lâu,hôm nay cầm tới không khỏi có chút hoài niệm. Cho đám người kia thoải mái lâu như vậy nàng cũng nên chuẩn bị trở về đòi lại chút lãi lời rồi.

"Đi thôi,chúng ta đi xem tiểu muội cùng nhị biểu ca. Thật lâu không có gặp họ,ta có chút nhớ" Hàn Vu Thủy tựa tiếu phi tiếu nói lời ngọt tới tận xương. Nếu không phải trong đôi mắt dịu dàng như thu thủy kia còn lấp lóe một tia giễu cợt thì còn thật sự nghe ra có chút tình cảm nhung nhớ.Đeo lên mặt sa mỏng thêu hoa,cầm theo tiêu ngọc dẫn hai nha đầu ra cửa.

Thành Vân Châu quả thực vô cùng sầm uất náo nhiệt,dọc theo hai bên đường vô số gian hàng bày bán đủ các loại đặc sản. Từ vải vóc quần áo cho tới châu thoa trâm cài,đồ chơi nhỏ bằng bạc,các món điểm tâm đủ màu đủ dạng. Tuy nhiên thứ hấp dẫn nhất cũng đặc trưng nhất của nơi này phải nói tới các loại rượu ủ và trà hoa.

Liên hoa thơm ngát,ngọt ngào.Đào hoa thoang thoảng dịu dàng. Mai hoa thanh nhã,tinh thuần mỗi loại mỗi vẻ hương sắc khác nhau. Dù là rượu,là trà hay điểm tâm cũng khiến người ta mê đắm, phảng phất còn thấy như lạc vào rừng hoa quyến rũ lòng người.

Khác với mọi nơi,người dân ở đây xưa nay đều dùng trà hoa hàng ngày thay cho trà lá. Thường dân lao động bình thường thì dùng hoa nhài,hoa cúc. Nhà có tiền hay giới quý tộc thì chuộng trà sen,hay trà hoa đào,hoa mai. Vì lý do này nên trong thành vô số tửu lâu,trà lâu được mở ra phục vụ lữ khách. Nổi tiếng nhất phải nói tới Túy Hoa lâu,dù mới mở ra chỉ được khoảng 3 4 năm nhưng cũng được xưng cái danh đệ nhất.Ở đây ngoài hoa tửu còn có trà hoa và các loại điểm tâm bánh ngọt đều có nguyên liệu từ hoa. Giá cả hợp lý,hương vị lại tốt nên đặc biệt đông khách,không nói tới chỗ ngồi thông thường,ngay cả các nhã gian xa hoa cũng luôn kín chỗ.

Mà lúc này,trong một gian nhỏ trên gác ba Hàn Vu Thủy sau một hồi dạo phố liền kéo hai nha đầu vào đây nghỉ chân. Nhàn nhã thưởng trà,trước mặt bày vài món điểm tâm đủ màu sắc,bánh hoa đào dẻo,bánh xốp hoa đào,,mứt hoa đào,kẹo dẻo nhân hạt sen cùng một gói điểm tâm mua trên phố khi nãy.



Ngân Sương và Tuyết Liên ngồi bên cạnh chia nhau thưởng thức điểm tâm xinh đẹp,hai nàng không như tiểu thư,thích dùng trà mà gọi nước đào ngọt. Nơi này cũng không có người ngoài nên Hàn Vu Thủy liền cho các nàng thoải mái,không cần câu nệ.

"Tiểu thư,tay nghề của Hồng Nương càng ngày càng tốt. Điểm tâm thật ngon,giòn xốp mềm vừa đủ,không nhũn không cứng lại không quá ngọt. Hương vị thật sự rất tốt"

"Hồng Nương này thật sự là thông minh học nhanh như vậy,tiểu thư chỉ dạy nàng mỗi món có một lần,lại chỉ điểm một chút nàng liền học được.Không quá 1 năm liền mở được tửu lâu,qua 3 năm lại nổi tiếng như vậy trở thành đệ nhất tửu lâu ở đây."

"Đúng a,có điều hôm nay nàng ta cũng không có đây. Ta có chút nhớ nàng a"

Hai nha đầu mỗi người một câu,nói thay phần của nàng mà nàng vừa hay lại lười mở miệng nên mặc cho các nàng nói chuyện còn mình thì tiếp tục thưởng trà. Không thấy tiểu thư trả lời,các nàng cũng không thấy lạ.Tiểu thư luôn lười nói chuyện nên lần nào cũng là hai tỷ muội các nàng nói chuyện với nhau giải sầu,sẵn tiện mua vui cho tiểu thư.

Ngồi ngây ngốc chừng nửa canh giờ,trà cùng điểm tâm cũng đã gần hết Hàn Vu Thủy mới khoát tay áo đứng dậy.Gọi tới tiểu nha đầu đứng ngoài cửa yêu cầu gói lại một phần điểm tâm đưa cho Tuyết Liên giữ rồi đi về hướng dịch quán,thuận tiện đi dạo thêm một vòng.

Dịch quán trong thành Vân Châu này vô cùng rộng rãi kiên cố,thiết kế lại tinh xảo. Xây lên ba tầng,mỗi tầng hơn ba mươi căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Ngày thường kinh doanh như khách điếm bình thường,chỉ khi tới đại hội anh hùng hàng năm mới được trưng dụng thành chỗ ở cho các hiệp khách từ bốn phương tám hướng khắp đại lục Thanh Long tới đây tham dự. Mấy ngày hôm nay đã đón tiếp hơn hai trăm lượt khách tới lui,dưới sảnh luôn đông nghịt người. Mười lăm tiểu nhị chạy hết công suất khắp gian phòng,tiếng cười nói chửi bới gây gổ hôm nào cũng có vô cùng náo nhiệt.

Hàn Vu Thủy đánh giá quang cảnh bên trong một hồi,Tuyết Liên ở bên cạnh tìm kiếm xung quanh rồi ghé vào nàng nói nhỏ

"Tiểu thư,em nhìn thấy người Nga Sơn cung rồi. Là đám người y phục màu vàng nhạt ngồi bên kia"

"Ta thấy rồi" Không khó để nhận ra bọn họ vì lão già Kính Vu kia thời điểm nàng bí mật quay lại Nam Vũ quốc làm chút chuyện đã chạm mặt vài lần. Nàng vẫn còn chưa quên bản mặt buồn nôn của hắn khi định chiếm tiện nghi người của nàng.

Đám người bên cạnh hắn thì không khó nhận ra,Túc vương Lâm Mộc Phong mới từ đất phong về kinh thành.Là nhi tử độc nhất của Trường Lạc trưởng công chúa,tỷ tỷ của tiên hoàng. Phúc An công chúa Mộ Băng Băng trưởng nữ của tiên hoàng,đích muội của tân đế Mộ Triệt cùng thứ muội của nàng - Hàn Vô Mai bây giờ là Nhã Lam quận chúa cao quý quan hệ rất tốt. Diêu Cự Nam, đích thứ tử phủ trấn quốc tướng quân,một đám tự xưng bằng hữu tốt hùa nhau lừa gạt,tính kế đuổi nàng đi,bức chết mẫu phi của nàng. Nàng quên ai chứ cũng không thể quên được đám người này.

Hận ý của Hàn Vu Thủy chân chính để lại trong thân thể này cùng với uất ức,không cam lòng luôn luôn sôi sục chỉ chực phát nổ. Hại nàng ban đêm luôn gặp ác mộng không có huân hương liền không thể ngủ được.

"Đi thôi,chúng ta lại đó chào hỏi một chút" Hàn Vu Thủy cười nhạt,ánh mắt biến lạnh trong chốc lát rảo bước lại gần. Ngân Sương cùng Tuyết Liên cũng không nhiều lời bước theo sau.

Ở bên này,Lâm Mộc Phong đang tự mình uống rượu không để ý tới người khác,lại càng mặc kệ Mộ Băng Băng bên cạnh gắp thức ăn giúp mình. Tuy có không thích nhưng trước mặt nhiều người,hắn cũng miễn cưỡng cho nàng chút mặt mũi. Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai làm tim hắn bất thình lình hụt một nhịp. Ngẩng mặt lên thì bị hình dáng xinh đẹp trước mặt làm cho ngẩn ngơ mất một lúc. Tuy rằng nàng che lại gương mặt nhưng vô tình khí chất tao nhã thoát tục của nàng vẫn khiến người đối diện không thể rời mắt

"Kính Vu trưởng lão,đã lâu không gặp" Cảm nhận được có ánh mắt khác thường đang chăm chú nhìn mình. Hàn Vu Thủy cười thầm trong lòng,Túc vương quả thật là vẫn không thay đổi. Người này tqf trên xuống dưới điều gì cũng tốt chỉ duy nhất có một tật xấu là háo sắc mà lại không chỉ dừng ở mức bình thường.

"Mị Cơ cô nương, đã lâu không gặp. Thật vinh hạnh cho lão phu" Đám nam thanh nữ tú còn đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng,chỉ có Kính Vu bình tĩnh lên tiếng đáp lại.Dù sao lão cũng là người đi trước,hơn nữa cũng đã cùng nàng có chút gọi là va chạm,bị ăn thiệt qua nên vẫn có chút chột dạ.

Mộ Băng Băng thấy biểu ca bên cạnh "bệnh cũ tái phát" liền buồn bực trong lòng. Thầm nghĩ người ta mặt cũng không có lộ,hắn như vậy mà đã ngơ ngẩn mất hồn,thật khiến nàng mất mặt. Có điều dù sao nàng cũng là công chúa hoàng thất,trong lòng không thoải mái nhưng trên mặt vẫn đeo lên nụ cười đúng mực chào hỏi người đang đứng kia.

"Kính trưởng lão,cô nương đây là..?" Chỉ là dù sao nàng cũng là công chúa trong cấm cung, không có mấy dịp được ra ngoài. Cho nên những môn phái hành tung bí ẩn như U Linh cốc vẫn là không biết.

"Công chúa, Mị Cơ cô nương thuộc U Linh cốc trên núi U Linh,vốn hành tung bí ẩn,ít khi xuất hiện công khai nên công chúa không biết cũng phải".Hàn Vu Thủy nghe thấy lời này có chút bất ngờ,lão nhân này thế nhưng lại có điểm thông minh. Nhìn ra được nàng không muốn tiết lộ thân phận. Có lẽ giáo huấn lần trước làm lão ta tỉnh ra không ít.

Kì thực,nàng đoán chỉ đúng một phần,sự thật là Kính Vu giúp nàng che dấu thân phận coi như là bồi lỗi chuyện lần trước lão say rượu suýt chút nữa phi lễ với người của nàng. Bị tiểu cô nương đó đâm một nhát không nói còn bị dính độc của nàng,nằm trên giường đúng nửa năm trời.Bây giờ nhớ lại lão vẫn còn thấy rợn cả người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK