Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lí Cung Nam.

Chiếc xe màu đen chạy vào bên trong sân của căn biệt thự, những chiếc lá rơi dưới nền đất cũng phải chuyển động xào xạc khi có luồng gió thổi.

Đôi mắt chim ưng sâu thẳm có chút u ám của anh nhìn vào bên trong ngôi nhà, ngôi biệt thự mang tên Lí Cung Dương này từ khi nào mà anh chẳng muốn về dù chỉ một tí vậy. Bắt đầu từ lúc Cố Uyển Đình chuyển về đây, nơi nào có cô ta cũng đúng là xui xẻo mà.

- Vũ Thần, sao hôm nay anh về sớm vậy. _ Uyển Đình ở bên trong đang dọn dẹp một chút, nghe tiến bước chân đi vào liền quay lại thì thấy anh đã về.

Cô gạt bỏ đôi mắt khóc sưng húp vài tiếng trước khi thấy anh âu yếu dẫn Hạ Phi Phi đi mua sắm, thay vào đó bằng một nụ cười tươi lại rất ấm áp.

Vũ Thần nhìn nụ cười này có chút dao động, nhưng lại nghĩ tới những việc do cô làm ra lại nhanh chóng gạt bỏ.

- Cô còn cười được hay sao? Hại tôi như vậy chắc cô hả dạ lắm chứ. _ Anh trở về khuôn mặt như ma quỷ bình thường, trực tiếp nắm tay cô lôi ra bên ngoài sân vườn, giọng nói chua chát.

Trên các bậc cầu thang để xuống tới sân vườn, anh không nương tay gì cả mà liền đẩy rồi buông tay ra khiến cô từ trên không trung mà tiếp xuống đất, cả người va chạm với gạch đá làm xương bên trong của cô chấn động.

- Thần, có chuyện gì sao.. Em không làm gì cả. _ Cố Uyển Đình thật sự là một người rất dễ khóc, đối với tình huống như vậy, nước mắt cô liền rơi.

- Miệng lưỡi cô đúng là rất dẻo đó chứ. Nói dối không hề chớp mắt một chút nào. _ Mặc kệ người con gái ngồi dưới nền đất đau tê tái cả người, anh thuận tay cởi phăng dây thắt lưng ở bụng ra.

" Aaa, em xin anh đừng đánh nữa. "

Sợi dây thắt lưng màu đen kia được chính tay anh cầm lên giáng mạnh xuống vào người của cô. Nó được làm bằng cao su nên mỗi khi đánh mạnh thì sẽ rất đau, đau âm ỉ trên cơ thể.

Từng đợt anh đánh xuống trên người cô chỗ nào cũng đỏ chót rồi chuyển sang bầm tím cả lên. Đau thật chứ!

- Nếu cô không nói, thì làm sao mẹ tôi biết chuyện tôi cùng Hạ Phi Phi đang quen nhau hả? _ Anh hét lớn lên, gì chứ nhìn anh bây giờ không khác chi là một con quỷ hút máu người hết.

- Âu Dương Vũ Thần, em thề với anh rằng em không nói. Làm ơn.. tin em có được không? _ Vết thương có chỗ bầm tím có chỗ rỉ máu khiến cả thân thể cô rất đau rát, cô cố gắng lếch lại gần nắm lấy ống quần anh mà nói.

- Tôi không tin những lời nói từ miệng loại đàn bà như cô nói ra! Đừng bao giờ gọi tên tôi ra như vậy, cô mãi mãi không có tư cách đó. _ Vũ Thần ngồi gập xuống một chút, bàn tay thô bạo nắm rồi siết chặt chiếc cằm của cô.

- Tại sao, anh nói em nghe đi.. Được không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. _ Mặc kệ những vết thương cứ hoành hành đau đớn, nước mắt vẫn cứ rơi, cô lớn tiếng gằn giọng.

- Cố Uyển Đình, đó là bởi vì cô không xứng đáng! Không xứng đáng được ngồi ở cái chức thiếu phu nhân của Âu Gia, cô hiểu không? _ Anh thẳng tay đẩy mạnh cả cô thể cô về phía sau.

- Càng không xứng đáng.. có được tình yêu của Âu Dương Vũ Thần tôi.

Anh quay lưng bước đi được vài bước rồi khựng lại, nói thêm câu đó nữa..

Dì Kim đứng ở một góc trước phòng khách nhìn ra mà trong lòng đau tê tái, Cố Uyển Đình tại sao lại cứ cố chấp yêu thiếu gia như vậy chứ?

Mặc dù cô biết rằng, Vũ Thần không hề yêu cô. Bà làm ở đây bao nhiêu năm, đương nhiên biết rằng trong tim Vũ Thần bao năm qua chỉ có một người duy nhất đó chính là Thư Di.

Nhưng bà không muốn nói ra, cũng không có can đảm để mà nói.. Sự thật đau lòng này, bà sợ cô không chịu nổi.

- Không cho cô ta vào nhà, tối nay cũng không được ăn cơm. _ Tiếng nói của anh cất lên khiến bà giật mình.

- Tôi nghe rồi thưa thiếu gia. _ Bà cúi đầu nói, có phải thiếu gia là người không có trái tim không? Cả người Uyển Đình chỉ là vết thương, bây giờ không cho vào nhà cũng không cho ăn uống thì làm sao con nhỏ chịu được?

Cố Uyển Đình không quan tâm thân thể mình ra sao, chỉ nằm bất động ở đó suy nghĩ về những câu nói của anh.

Không xứng đáng có được cái chức thiếu phu nhân Âu Gia sao? Trong khi đó chính là anh người đòi cưới.

Nhưng câu nói khiến trái tim cô như chết lặng đi đó là cô không xứng đáng có được tình yêu của anh.. Đúng thật là vậy, kết hôn gần một năm rồi, chưa bao giờ cô có thể chiếm ngự được trái tim của anh, dù chỉ một lần nhỏ thôi.

Phải làm sao bây giờ chứ? Cơn đau nào về thể xác rồi cũng sẽ qua thôi, còn tình yêu của cô dành cho anh làm sao trôi qua một cách dễ dàng được.

Người ta nói khi yêu bản thân mình sẽ trở nên rất mụ mị và ngu ngốc, còn cô chính là như vậy đó. Dù yêu có đau đến chết vẫn cố chấp mà yêu anh.

- ----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK