Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Đậu hắng hắng giọng, nàng nỗ lực làm ra vẻ thực đứng đắn hỏi hắn, “Sao ngươi lại ở chỗ này? Nha hoàn chăm sóc ngươi đâu?”

“Ta không cần người chăm sóc.” Thức Bạch nói: “Ta chỉ tùy tiện đi dạo một chút, không ngờ lại đúng lúc gặp được phu nhân.”

“Phải không?” Nàng có chút xấu hổ, dù sao thì cũng đã bị người ta thấy được dáng vẻ rất không rụt rè của mình mà, nàng lại hỏi: “Ta nghe nói Thẩm Lạc Ngôn đến ngày mai đã trở về rồi, đó không phải là thật chứ?”

Thức Bạch cười nói: “Theo như lời Phượng di nương, xác thật như thế, phu nhân là vì trang chủ trở về, cho nên cảm thấy cao hứng sao?”

“Ngươi cảm thấy bộ dáng ta giống như cao hứng hả?” Hồng Đậu chỉ chỉ mặt chính mình, lại thở dài, “Đứa bé như ngươi không hiểu rõ nỗi khổ của ta đâu.”

“Phu nhân có nỗi khổ gì?”

“Ta……” Vừa định nói rằng nàng cảm thấy Thẩm Lạc Ngôn kia luôn thích nhất là ăn trong chén lại ngó trong nồi, thật sự là kẻ cặn bã, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ đến Thẩm Lạc Ngôn là cha của Thức Bạch, nói như vậy về cha người ta hình như cũng không tốt lắm, nàng đứng lên, nói thẳng: “Ta hiện giờ cảm thấy mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”

Thức Bạch nhìn bóng dáng nàng, ánh mắt có chút kỳ quái, đại khái là cảm thấy một câu có duyên gặp lại này của nàng hình như dùng có chút không đúng thời điểm.

Nhưng hắn đâu biết rằng, Hồng Đậu nói những lời này, là bởi vì nàng đã nghĩ kỹ rồi, buổi tối hôm nay nàng phải tìm cơ hội trốn đi.

Đi đến nửa đường, vừa lúc gặp được Lục Y đang mang nước trở về, tiểu nha đầu cầm ấm trà, hưng phấn nói: “Phu nhân, ta lấy nước tới rồi!”

Hồng Đậu liếc mắt một cái, “Ngươi để ta…… Trực tiếp tu cả bình sao?”

“Phu nhân không phải bảo đi lấy một bình đến đây sao?” Lục Y vô tội nói.

Hồng Đậu trầm mặc trong chốc lát, hình như đúng là có chuyện như vậy thật, lúc ấy nàng chẳng qua lanh mồm lanh miệng tùy ý dùng đại một lượng từ mà thôi, nào biết nha đầu này đầu óc lại thẳng như vậy.

Thở dài, Hồng Đậu tiếp tục bước trở về.

“Phu nhân, người không uống sao?”

“Không uống, không uống.” Nàng xua xua tay, hiện tại nàng một lòng một dạ nghĩ cách làm thế nào để rời đi, cứ theo cái tính tình này của Lục Y, tương lai không có người che chở, nàng ấy biết làm sao bây giờ? Khoan đã, nàng hiện tại ngay cả chuyện của chính mình còn giải quyết không xong, sao còn lo được chuyện người khác chứ.

Lục Y nói cho nàng, ám vệ trước kia bảo hộ nàng đều đi bảo hộ Phượng Khuynh Liên hết rồi, Lục Y tỏ vẻ thực oán giận, nhưng Hồng Đậu lại thực vui vẻ, vào đêm, sau khi để Lục Y lui xuống nghỉ ngơi, nàng liền thu thập đồ đạc thật tốt, Hồng Đậu đeo một cái tay nải tránh được đông đảo hộ vệ tuần tra, rốt cuộc thật vất vả mà đi tới hoa viên.

Lúc này đúng là đêm khuya, ngoại trừ mấy cái đèn lồng thắp sáng, đều không còn thứ nào khác.

Hồng Đậu khom lưng đi vào cái góc tường có lỗ chó kia, vừa mới ngồi xổm xuống, liền nghe thấy một giọng nam dễ nghe vang lên phía sau lưng nàng, “Phu nhân, nàng đang làm gì thế?”

Bóng dáng Hồng Đậu cứng đờ, máy móc quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân phong thần tuấn dật kia dưới ánh trăng, nàng trong lòng rơi lệ đầy mặt, bên ngoài lại là vẻ hết sức vui mừng, nói: “Tướng công, chàng đã trở lại nha!”

Nam nhân này mặc một bộ áo lam, một tay cầm kiếm, dáng người cao dài, đúng là trang chủ đương nhiệm Thẩm Gia Trang - Thẩm Lạc Ngôn.

Thẩm Lạc Ngôn không hổ là nam thứ, hắn sinh ra đã có gương mặt đẹp, khí chất cao lãnh, cực kỳ có phong độ quân tử, chỉ cần bị hắn liếc mắt nhìn một cái như vậy, liền rất dễ bị ánh mắt hắn hấp dẫn.

Hồng Đậu lại không bị hấp dẫn, nàng chỉ sợ người nam nhân này nhìn ra rằng nàng đang muốn trốn đi.

Thẩm Lạc Ngôn lại hỏi: “Đã trễ thế này, không ở trong phòng nghỉ ngơi, phu nhân tới chỗ này làm gì?”

“Ta……” Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn trịa, “Ta tới ngắm trăng!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK