• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó và cô vừa bước chân vào trường thì tiếng bàn tán xì xào, những ngón tay chỉ chỏ về phía nó. Nó chớp chớp mắt, xong cũng mặc kệ, cô thì vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết. Hệ thống thấy 2 kí chủ nhà mình vô tư như vậy lại thấy ngạc nhiên, vì nó cứ tưởng Ly kí chủ sẽ hùng hổ xử lý bọn họ.

Sau đó, một chiếc siêu xe đậu trước cổng trường, trong xe tất nhiên là nam 9- Hàn Vương Tâm và nữ 9- Lan Tố Hy. Hàn Vương Tâm khoác vai Lan Tố Hy kiêu ngạo bước vào sân trường, anh ta đi qua nó liền liếc mắt chán ghét nhìn nó còn Lan Tố Hy thì rụt rè đôi mắt nhìn qua nó 1 cái rồi rụt lại.

Nó nhướng mày: mới nghỉ học có 4 tuần mà mọi người đã nhớ nó rồi sao? Còn nam 9 với nữ 9 sao nhìn nó như thế? Họ cũng nhớ nó lắm sao? Nó biết là nó đẹp mà cứ như vậy nó ngại đó

Cứ như vậy được 1 lúc thì Lan Tố Hy không kìm được nữa mà hướng tới nó nói:

- Hàn tỷ tỷ, em biết chị là người tốt, chị muốn em không ở cạnh anh ấy em xin chấp nhận, chị huỷ hoại thanh danh của em cũng được nhưng chị đừng huỷ hoại thanh danh của anh ấy. Hức... hức- được một đoạn, Lan Tố Hy liền khóc

Thấy cô ta khóc Vương Tâm liền ôm lấy Lan Tố Hy, lườm nó một cái rồi ôm Tố Hy đi vào lớp.

Nó vuốt cằm nghĩ nghĩ: hình như có gì đó không đúng?. Nó liền rút điện thoại ra, lướt lướt một hồi nhìn thấy vụ việc xảy ra nó gật đầu hiểu ra: nữ 9 xuýt bị cưỡng hiếp, nhưng mà ko đứa bị cưỡng hiếp là một đứa có khuôn mặt của nó. Một vị hôn phu chưa kịp cưới mà đem tiếng xấu như vậy thì không hề tốt.

Khuôn mặt nó vẫn bình lặng như cũ. Cô đã rời mắt khỏi cuốn truyện từ lâu, chứng kiến hàng loạt cảnh diễn ra cô liền nhìn vào nó, lấy tay nhẹ nắm lấy tay nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nở nụ cười tươi:

- Không sao, thôi vô lớp nè!

Nó kéo cô vào lớp nhưng được vài tiết do chán quá nên cả hai liền trốn học. Nó và cô tìm được 1 nhân viên của một công ty nào đó và lôi về làm việc trong công ty mà nó và cô xây dựng, cô vẫn là chủ tịch và nó vẫn là thư ký không có gì thay đổi như trong thế giới thực của họ.

- Chủ tịch Tề,...- Lôi Bạc, người mà họ đem về

- Đưa cho thư ký

Nó cầm lấy xấp tài liệu lựa lựa chọn chọn một hồi rồi lẹ tay kí vài nét rồi đưa lại cho Lôi Bạc. Cậu ta không biết nói gì, cách làm việc của hai người cứ kỳ lạ thư ký thì thay chủ tịch ký tài liệu, kiểm tra nhân viên. Còn chủ tịch thì ngồi đọc tiểu thuyết, những lúc cần đi thuyết trình hay uống rượu hợp tác là do cậu làm. Lúc đầu cậu cũng không muốn làm việc cho hai cô gái này vì họ quá nhỏ tuổi, vả lại những cuộc tẩy não của họ kì lạ mà nghe rất thật xong vì số tiền đặt ra nhiều hơn cả chủ tịch cũ của họ kiếm được mỗi tháng nên cậu liền gật đầu đồng ý.

Nó ôm cô ngủ một chút, tỉnh lại đã tới trưa mà cô vẫn ngồi đọc truyện, nó liền nói với giọng còn ngái ngủ

- Bé Tâm ơi, đi ăn đi

- Ăn ở đâu?- cô gấp truyện rồi đặt xuống bàn.

Nó rời cô ra xong liền kéo tay cô đi trong tâm trạng hứng phấn. Nó với cô đi ăn trưa xong thì nó nổi hứng muốn đi mua sắm liền đi tới chiều tối xong họ liền ăn tối tại quán ăn nổi tiếng. Nó vỗ bụng tròn ngồi một góc cười thoả mãn, cô cầm điện thoại lướt mạng. Nó cứ như nghĩ cái gì liền bật dậy, hỏi cô:

- đi karaoke không?!

Cô không trả lời, nó liền ngó lên xem cô đang xem cái gì liền thấy một vài video nội dung khá giống nhau: nữ 1 có bạn trai và nữ 2 là bạn thân của người bạn trai khi bạn trai đi thì nữ 2 liền trở mặt, lúc bạn trai về thì tự đổ nước lên người mình xong đổ tội cho nữ 1 xong nữ 1 bị bạn trai chán ghét, nữ 1 liền lấy một cốc nước hất lại nữ 2 xong bỏ đi.

Nó nhìn cô không quan tâm đến mình liền phồng má, cô cảm nhận được, quay xang nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy?

- đi hát đi, tao chán quá

- ừm, đi!

Vừa nghe câu này nó vui vẻ trả tiền ăn rồi vác cô đi hát.

Gọi đồ xong nó liền ngồi một bên, lôi điện thoại ra vừa xem vừa bình luận khiến cô bật cười. Chợt nó thấy một bài viết nói về nó, trong đó là một màn vu oán giá hoạ cho nó và tôn vinh sự thánh thiện của nữ 9. Nó có chút nhăn mày rồi trực tiếp lướt qua, tiếp tục vui đùa với cô. Đột nhiên nước từ đâu ào tới, nó giật mình né đi nhưng vẫn ướt nửa bên vai của nó.

- Tôi... tôi không phải

Nó ngước lên, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt nữ 9

- gặp nhau rồi nhỉ?

- Hàn tỷ tỷ? Sao tỷ lại ở đây?

Vương Tâm từ đâu nhảy ra, ôm lấy nữ 9 rồi cầm ly nước bên cạnh đổ lên người nó:

- cô đừng tưởng tôi không biết cô định dở trò gì, muốn lạt mềm buộc chặt? Loại như cô? Kinh tởm.

Nói rồi, hai người quay lưng đi, rồi ném cho nó một chai trà xanh. Nó hơi tối mặt, cô vội nắm chặt tay nó, nó liền dỡ ra, cầm điện thoại ném tới chỗ bọn họ, lập tức trúng cổ của nữ 9. Nó lao tới đập nam 9 một trận bầm dập mặt mũi xong nó mới đứng lên. Mọi người xung quanh khiếp sợ một nhười báo công an, một người báo cấp cứu. Nó bị cảnh sát bắt về sau một vài phút tra hỏi liền thả nó ra. Nó đem mặt lạnh tanh về nhà, cô cũng chỉ biết im lặng, mỗ hệ thống nào đó vừa sót vừa hả dạ cho nữ 9. Nó biết ngay với tính khí của nó thì còn lâu nó mới chịu đựng.

Ngay ngày hôm sau, tin đồn về vụ việc ngày hôm qua lập tức đem lên mạng, lên trang của nhà trường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK