• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn Thần bế cô mèo đang kịch liệt phản kháng đến bên giường rồi thả xuống. Anh cũng nằm cạnh cô im lặng nhìn.

Cô cảm giác được mình không còn nằm trong vòng tay anh thì cũng " ngoan " hơn nhưng mở miệng là mắng chửi anh...

"... đồ bạo dâm, đồ biến thái vô liêm sỉ, đại lưu manh háo sắc bla bla bla #&..."

" Bà xã~ à đây là phòng cách âm đó nha~"

Nhìn Gia Di lăn lộn muốn thoát thân trên giường mà anh không nhịn được cười.

Sao cô lại nghĩ nhiều và đen tối quá vậy? Nhấn mạnh lại, anh đây chỉ muốn ôm cô là đủ rồi...

" Hahaha...bà xã~ ngoan nằm im nào... Nếu không ông xã như anh làm sao làm tròn nghĩa vụ đây?!"

Anh ôm cô vào lòng, cố định thân thể nhỏ nhắn của cô lại không cho động. Giọng anh dịu dàng như vậy, mị lực như vậy có thể trực tiếp cưa đổ tất cả các cô gái trên đời này. Nhưng đối với cô thì nó là tiếng nói của ác quỷ, tràn đầy dục vọng... Hai tay cô chống đẩý ngực anh ra ngẩn đầu lên:

" Anh thật làm tôi thất vọng... Lẽ ra tôi có chút thiện cảm với anh. Nhưng anh quả nhiên cũng chỉ là những loại đàn ông bình thường khác, chỉ dùng phụ nữ chúng tôi để phát tiết thôi. Tôi hối hận khi đồng ý lấy anh!"

Nghe bà xã~ yêu mắng ban đầu rất thích thú a nhưng anh không ngờ lại thật sự chọc giận cô rồi. Làm sao đây! Lỡ làm quá rồi nhỉ? Phải dỗ ngọt bà xã thôi...

" Bà xã~ nói gì vậy? Ông xã đây thật lòng nha. " Tuấn Thần anh tháo cái cà vạt ra chỉnh sửa tóc lại cho cô.

Ánh mắt cô lúc này mang đầy tia tức giận, hai mày châu lại như muốn dính nhau mà nhìn anh. Còn anh thì nhe răng cười như vô tội. Thấy vậy cô hất cằm quay sang chỗ khác.

" Giận rồi sao? Bà xã~ anh chỉ đùa chút thôi mà... Anh không phải loại người tùy tiện..."

Có mấy ai biết rằng đây là lần đầu anh xuống nước cầu xin người khác?! Trước giờ lời nói của anh là tuyệt đối ai dám cãi? Nhưng cô là người đầu tiên khiến anh phải nhượng bộ. Trước mặt cô anh luôn ôn nhu và dịu dàng như thế đấy! Nếu là người khác thì chắc có lẽ sớm bị anh " giải quyết" lâu rồi...

Gia Di ngoài mặt không đếm xỉa gì đến anh nhưng trong lòng lại bị hai từ " bà xã" ngọt xớt của anh làm cho mềm nhũn. Cô là người dễ mềm lòng, dễ xúc động cộng thêm đã có thiện cảm đối với anh thì rất dễ bị anh dỗ ngọt. Ai bảo anh cứ mở miệng là bà xã này bà xã nọ...

Cô ngồi có chân, tựa vào đầu giường mặt hầm hầm không mở miệng lấy một câu. Đã một tiếng rồi mà cô vẫn im lặng, làm anh lòng như lửa đốt. Anh sai rồi! Sao này không dám chọc bà xã yêu nữa...

Anh đời này không sợ trời không sợ đất, không sợ mất tất cả danh vọng chỉ sợ chính là cô không bỏ anh vào mắt, không yêu anh bằng trái tim. Anh là ai chứ? Muốn mưa được mưa muốn gió được gió, kể cả quyền sinh sát anh cũng nắm trong lòng bàn tay... Về cô, anh muốn cô đi Đông thì anh sẽ hủy diệt lối Tây, cô muốn đi về hướng Nam mà đích của nó không phải là anh thì anh nhất định tàn phá nó chỉ chừa duy nhất con đường dẫn cô đến bên anh. Nhưng như vậy khác nào anh chỉ có được là cái xác không có trái tim...

Thiết nghĩ anh cũng không nên gấp rút quá, phải để tình cảm dần dần được bồi đắp...

" Em ngủ sớm đi. Tôi sang thư phòng."

Anh nói bằng giọng nghiêm túc lại, nhanh chóng rời đi. Cô thấy được gương mặt anh lúc này vô cùng lãnh đạm khác hẳn với biểu hiện vừa rồi. Chẳng lẽ là anh lúc nãy là trêu cô? Không được tin! Anh chỉ là lừa gạt cô qua vẻ ngoài thôi. Mặc kệ anh, giờ cô ngủ là quan trọng nhất. Phải nói chiếc giường kinsize siêu khủng của anh rất tốt a. Vừa ngã lưng xuống là cô ngủ liền một cách ngon lành, không biết trời trăng gì luôn...

Tuấn Thần thì sang thư phòng nghịch máy tính, mấy việc vặt của Thịnh Vĩnh đã có Tuấn Duật lo còn bên tổng bộ có Lộ Thiên xử lý. Theo dự tính thì anh có tận một tuần để chăm sóc bà xã~... Ngồi cũng khá lâu, anh cần nghỉ dưỡng nha. Ngày mai còn có việc chờ anh làm nha...

Anh trở về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng di chuyển vào trong tránh đánh thức cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô trong mắt anh đẹp tựa thiên thần đang đắm say trong giấc nồng. Cô sở hữu một gương mặt thanh tú, đẹp đến không từ nào để tả. Vẻ đẹp của cô nếu lấy trăng so trăng còn phải thẹn, lấy hoa so sợ chẳng thể bằng...

Thu hút nhất trên gương mặt kia là đôi môi anh đào tự nhiên không tì vết. Nó cứ khép rồi mở nhịp nhàng theo hơi thở của cô. Nhìn thì làm sao thỏa mãn anh đây!???? Anh là rất muốn thử lại mùi vị ngon ngọt từ cô...

Kìm lòng không được, Tuấn Thần liền cúi người đặt môi mình lên môi cô. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi cô rồi luồn vào trong qua khe miệng khép hờ. Anh cẩn thận mà mút lấy mật ngọt trong ấy cho đến khi cô khẽ rên lên vì thiếu dưỡng khí. Bị anh hôn đến môi đỏ cả lên vậy mà cô vẫn hoàn toàn không phản ứng bài xích. Anh vậy mà còn trêu đùa cái lưỡi nhỏ của cô làm cô cảm thấy nhột hết chịu nổi rên thêm lần nữa rồi huơ tay gạt anh ra trong vô thức. Tay cô vừa chạm vào người anh thì anh cũng đành luyến tiếc buông môi cô ra, không nên lưu luyến mà làm hỏng " đại sự".

" Đúng là con mèo ham ngủ mà!" Anh nhếch mép cười rồi sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn coi như lấy chút an ủi. Thế này chắc không thức nhỉ?

" Anh...lưu manh trả lại đây!"

Bỗng cô hét lên rồi túm lấy cổ áo anh mà quật mạnh xuống giường. Anh bị hành động này doạ sợ nha! Cô rõ ràng là đang nằm ngủ mà một tay túm anh quật ngã được xuống giường? Cô lấy đâu ra sức vậy? Mà cô là mơ về cái gì mà đòi trả?

Anh chống tay định ngồi dậy thì bị hai tay nhỏ nhắn của cô ôm chặt lôi trở về. Sau đó còn nghe cô lẩm bẩm mấy chữ: "...nụ hôn đầu...trả đây..." Cô cùng lúc ôm chặt hơn, gác chân lên người anh rồi rút đầu vào ngực anh mà tìm nơi thoải mái và còn cọ cọ nữa...

Hành động này của cô là đang chọc cho lửa trong người anh cháy đây mà. Anh ôm cô khẽ thở dài. Cô sao mà đáng yêu thế? Rõ ràng trong lòng đã có anh mà miệng thì không thừa nhận. Anh phải làm cho cô phải thừa nhận mới được!

" Bà xã ~ a. Em làm anh không kìm chế nổi đâu." Giọng anh dìu dịu, cô cũng không cọ nữa...

Bất giác nở nụ cười hạnh phúc, anh lại hôn lên tóc cô một cái rồi đắm chìm trong mùi hương trên người cô mà ngủ. Đêm đó anh thành gối ôm của cô. Anh thích như vậy, thích cô ôm anh. Cứ như vậy mà bình yên say giấc đến sáng...

6h~

Gia Di khẽ động mi, lấy tay dụi mắt. Tối qua cô ngủ thật ngon... Mà sao có gì sai sai?! Mở to mắt hết cỡ, cô nhận ra mình đang gối đầu trên một lồng ngực rắn chắc, cả thân thể như toàn bộ nằm trên thân của một nam nhân. Cô ngẩn đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại với ngũ quan tinh xảo. Ánh mắt cô lướt trên từng đường nét của gương mặt tuấn mĩ này...sao mê người đến vậy. Mày đậm, đôi mắt sắc sảo như ưng, cái mũi cao thẳng, môi... hồng hồng tự nhiên? Sao lại có người đẹp đến hoàn hảo như cậy chứ?!... Đây là " chồng " cô, Tiêu Tuấn Thần?

" Anh có sức hút vậy sao? Em xem nước dãi đã chảy ướt áo anh rồi."

Anh tay kê đầu rồi nhướng mày nhìn cô. Thật ra anh đã thức từ lâu, nhưng vì không muốn động đậy mà làm cô thức giấc nên cứ nhắm mắt để đó. Ai ngờ cô thức dậy rồi đắm đuối nhìn ngắm ảnh như vậy, thật không thể lỡ cơ hội chọc ghẹo cô mà. Nhưng lời nói của anh hình như không lọt tai cô. Vì cô vẫn còn tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt long lanh không phủ bụi trong cô đáng yêu chết được!

Gia Di còn đang say sưa ngắm cánh môi của anh, nó thu hút cô, nó làm cô nhớ cảm giác đó...hình như rất dễ chịu, cô muốn nó... Tay cô bất giác đưa lên môi anh, sờ vào nó... chưa đủ, cô cảm thấy vẫn chưa đủ... Cô trườn người về trước cho đến khi mặt đối mặt với anh...

Hành động này của cô làm Tuấn Thần hơi ngạc nhiên. Sao cô dám bạo gan vậy, nhỡ anh kìm không được mà "ăn" cô thì sao... Tư thế này của cô...là muốn chủ động đây mà. Chắc chắn là vì anh quá hấp dẫn đi hắc hắc.( Anh quá tự luyến rồi ????????????????)

__________________&&&&&&&

Mina_san! Mình tiếp tục nè, chọi sao đi ạ. Xin lỗi vì bí ý nên ra chậm, mà chap này thì hơi nhạt à không là rất nhạt luôn. Mong mọi người thông cảm nha. Yêu nhiều ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK