• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạo Thiên về nhà sớm như đã hứa. Lúc ăn cơm anh thấy thái độ Quỳnh An rất lạ, không ríu rít nói nói chuyện như mọi hôm. Anh đoán đã có chuyện gì đó xảy ra.

Sau khi làm việc xong, anh đến phòng cô. Anh phải biết chuyện gì đang xảy ra.

Cốc cốc

- Vào đi. - Tiếng Quỳnh An vọng ra.

- Em vẫn chưa ngủ. - Hạo Thiên vừa đi vào vừa hỏi.

- Em đang định ngủ đây. - Quỳnh An ngồi bên mép giường.

- Em có gì giấu anh? - Hạo Thiên đi đến, ngồi xuống trước mặt cô.

- Làm gì có chuyện gì. - Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh.

- Ánh mắt của em đang phản bội em đấy. - Anh quay mặt cô lại để đối diện với mặt mình.

- Anh không có điều gì dấu em chứ. - Cô đang suy nghĩ có nên hỏi anh hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định phải hỏi. Vì thắc mắc và nghi ngờ trong cô đang lớn dần lên. Nếu không làm rõ mọi chuyện cô sẽ không thở được mất.

- Tại sao lại hỏi thế?

- Anh cứ trả lời em đi. Anh không giấu em điều gì chứ.

- Anh có thể giấu em điều gì chứ. Ngốc quá, đừng suy nghĩ lung tung nữa. - Trong lòng Hạo Thiên còn đang nghĩ là cô đã đoán được chuyện của Tố Như rồi.

- Ừ. Cảm ơn. - Nhận được câu trả lời này của anh cô đã yên tâm được phần nào. Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô thật đáng trách khi đã không tin tưởng người mình yêu rồi.

- Muộn rồi, em mau ngủ sớm đi.

- Ừm, chúc anh ngủ ngon.

Hạo Thiên mỉm cười hôn lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon sau đó đi ra khỏi phòng.

Anh trở về phòng của mình. Vì đầu anh vẫn suy nghĩ xem phải làm sao để cô không bị tổn thương nên đã không nhận ra tiếng nước róc rách trong phòng tắm của mình. Cho đến khi...

- Cô làm gì ở đây. Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi.

Hạo Thiên khá bất ngờ. Đứng trước mặt anh là Tố Như, trên người cô ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

- Em xin lỗi. Vì vòi nước phòng em bị hỏng lên em không thể tắm được. Em sang phòng định xin anh cho tắm nhờ nhưng không thấy anh trong phòng. Nghĩ là anh đang làm việc nên em đã định tắm nhanh rồi về phòng. Em đi ngay đây.

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc ở đây nếu như cô ta không bị trượt chân ngã ngay khi đi qua Hạo Thiên. Và bản năng và sự ga lăng của một người đàn ông là phải đỡ phụ nữ khi họ ngã dù có là người mình không thích đi nữa. Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như...

- Hạo Thiên, em vào được không?

Chuyện gì thế này. Đập vào mắt cô là cảnh 2 người đang ôm ấp nhau. Trên người Tố Như chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vì có chuyện cần nói với anh nên cô đã vội vàng chạy sang đây. Anh vừa nói gì với cô chứ, đây gọi là không giấu gì sao. Hoá ra những điều cô đã nghĩ trước đó đều là sự thật.

- Hai người... - Quỳnh An không còn giữ được bình tĩnh.

Hạo Thiên vội vàng buông Tố Như ra. Hoàn cảnh bây giờ nếu Quỳnh An hiểu nhầm cũng không có gì bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh anh không kịp phản ứng.

- Chị, chị đừng hiểu nhầm...bọn em chỉ....- Tố Như vội vàng nói, nhưng khuôn mặt làm nên vẻ có tội.

- Em không cần phải nói gì nữa. Chị không muốn nghe!

Nói xong, Quỳnh An chạy vội về phòng đóng cửa lại. Cô ngồi sụp xuống đất, tim cô đau thắt lại. Có phải cô rất ngu ngốc khi đã tin người một cách ngây thơ không. Cô biết rằng anh là một người nằm trong mong ước của mọi cô gái, biết anh là người rất nhiều cô gái muốn bên cạnh vậy mà cô vẫn tạo cơ hội tốt cho 2 người. Còn ngu ngốc hơn là cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Vẫn tin tưởng, vẫn yêu thương. Hoá ra cô chỉ là trò đùa, là thứ để họ lừa gạt. Vậy mà cô đã nghĩ cô sẽ có thêm một người em, có người đàn ông yêu thương mình hết lòng. Có lẽ cô đã sai rồi, sai hoàn toàn. Chẳng có ai là không thể sống thiếu một người cả. Nếu họ gặp được người khiến họ yêu thật lòng thì họ sẽ chẳng quan tâm bạn là ai nữa.

- Mau cút ra khỏi phòng tôi. - Hạo Thiên tức giận quát lớn.

- Em...

- Cút.

Tố Như không dám nói thêm lời nào nữa, lập tức rời khỏi phòng. Đóng cánh cửa lại, một nụ cười hiểm độc và đắc thắng lại hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Bước 1, thành công"

Cốc cốc

Hạo Thiên đứng bên ngoài gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Bây giờ anh mới tìm đến để giải thích vì anh sợ nếu giải thích khi hiểu nhầm còn quá lớn thì đều là vô ích. Nhưng anh đâu biết rằng giải thích muộn cũng sự lựa chọn không sáng suốt. Vì trong khoảng thời gian anh không xuất hiện, dù là 5 phút hay 1 tiếng thì sự tủi thân đã tăng lên rất nhiều lần.

- Anh biết là em chưa ngủ. Có thể nghe anh nói được không. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chỉ là một sự hiểu nhầm thôi. Em tin anh mà. Đúng không?

Đáp lại lời nói của Hạo Thiên vẫn là sự im lặng đến lạnh lùng. Quỳnh An thực sự chưa ngủ. Nhưng bây giờ cô không muốn gặp anh một chút nào. Không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô không quen với việc anh phải giải thích vì từ trước đến giờ anh chưa làm điều gì có lỗi với cô cả.

- Có lẽ bây giờ em không muốn gặp anh. Hãy để khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện. Anh sẽ đợi em. Còn bây giờ em ngủ sớm đi.

Hạo Thiên vẫn không nhận lại được câu trả lời. Anh đành lặng lẽ đi về phòng.

Quỳnh An nằm sụp xuống giường. Từ lúc cô về phòng cứ khóc mãi. Cô đã phải đấu tranh xem có nên tin anh và nghe anh giải thích hay không. Nhưng cô đã nghĩ nếu nghe anh giải thích thì chỉ càng làm cô ngu ngốc hơn mà thôi. Mọi chuyện đã quá rõ trước mắt cô rồi. Bây giờ cô đã nhận ra, thái độ kì lạ khi nhắc đến Hạo Thiên đó của Tố Như và cả ý nghĩa loài hoa hồng vàng mà cô ta đã nói. Hoá ra cô ta đang ngầm thông báo cho cô biết họ đang phản bội sau lưng cô. Thật là nực cười, vậy mà cô lại không nhận ra sớm hơn.

Nhiều giờ trôi qua cô vẫn không thể ngủ được. Những suy nghĩ cứ quay lòng vòng trong đầu cô. Cô cảm thấy khát nước và quyết định đi xuống nhà để uống nước. Cô cố tình không bật điện để không bị ai chú ý. Lọ hoa hồng màu vàng hồi chiều lại xuất hiện ngay trước mắt cô. Quỳnh An cảm thấy mình thật nực cười. Chính cô là người đã cắm bình hoa này cũng như việc cô đã tạo cơ hội để 2 người đó phản bội cô.

- Chị Quỳnh An...

Tiếng Tố Như gọi sau lưng cô. Sao lại xui xẻo như thế này chứ. Quỳnh An không nói gì, quay mặt lại định đi thẳng lên phòng thì...

- Chị có thể nghe em nói được không.

- Còn gì để nói nữa. - Quỳnh An tỏ ra không sao.

- Em biết là em nói những điều này thì em không còn là con người nữa. Nhưng em xin lỗi chị, Hạo Thiên anh ấy nói yêu em và em cũng yêu anh ấy. Em biết bọn em làm thế là không phải với chị. Nhưng tình cảm con người không thể cấm cản được. Nếu họ đã không còn yêu mình nữa thì nên buông tay. Như vậy sẽ tốt hơn.

Tố Như nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng sao cô cảm thấy như đang cố tình đâm từng nhát vào tim cô thế này. Hoá ra 2 người đã nói yêu nhau sao. Vậy mà anh còn bảo em phải tin anh. Suýt nữa thì em đã thành con ngốc lần nữa rồi.

- Buông tay? Cô nghĩ cô hiểu Hạo Thiên được bao nhiêu. Cô nghĩ anh ta yêu cô thật hay chỉ là thứ đồ mua vui. Chơi chán thì bỏ. - Trong lòng cô rất đau. Nhưng cô không thể để cô ta thấy mình thất bại và đau khổ được. Như thế thì quá đắc ý cho cô ta rồi.

- Nếu dù là vậy đi nữa thì anh ấy cũng đã từng phản bội chị, cũng đã từng không thật lòng với chị. Chị có thể chấp nhận một người như thế bên cạnh mình sao? - Tố Như không bị những lời nói của Quỳnh An làm cho tức giận mà ngược lại còn rất tự tin trả lời lại.

- Có vẻ như cô đã quá tự tin rồi. Những gì cô đang nghĩ trong đầu tôi đều hiểu hết. Xin lỗi vì sẽ làm cô thất vọng rồi.

Quỳnh An nói rồi đi thẳng lên phòng. Mặc kệ cô ta đứng trong bóng tối.

" Thất vọng sao? Để xem bản lĩnh của chị có thắng nổi tôi không"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK