Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Thần Trạch nhìn sơ qua bản thiết kế, “Công trình này là tâm huyết của em, em tự xem làm thế nào đi, anh tin tưởng em.”

“Vâng, vậy em sẽ liên lạc với nhà thiết kế trước.” Bạch Nhược Y cuộn bản thiết kế lại rồi rời khỏi văn phòng một cách vội vã. Điều này lại khiến cho Cố Thần Trạch trở nên vô công rồi nghề. Bạch Nhược Y rời khỏi phòng thì đi thẳng đến phòng tài liệu, cất bản thiết kế đi. Trong phòng tài liệu chẳng một bóng người, cô từ từ ngồi xổm xuống. Cô đưa hai tay ra ôm chặt lấy cánh tay mình. Cố Thần Trạch thấy không còn việc gì nên tính2trở về phòng làm việc của mình, lúc này lại nhìn thấy Tiểu Lục bưng cơm đến. Cố Thần Trạch cười nói, “Ôi, bây giờ thư ký công ty chúng ta bận rộn đến vậy à? Cũng hơn một giờ rồi mà mới ăn cơm trưa sao?” Tiểu Lục lắc lắc đầu, “Không phải, là Phó tổng vẫn chưa ăn cơm, đúng lúc tôi xuống dưới mua đồ nên nhân tiện mang ít đồ ăn cho cô ấy.”

“Cô ấy bận đến vậy sao?” Cố Thần Trạch thầm tặc lưỡi, mấy hôm nay Bạch Nhược Y có vẻ liều mình làm việc quá rồi. Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, Bạch Nhược Y trừ việc nhìn thấy tin tức khoe ân ái6của Thẩm Đình Thâm và Chu Kỳ trên báo mạng thì cô chưa từng gặp lại Thẩm Đình Thâm.

Mặc dù có lúc nhớ đến, trong lòng vẫn thấy rất khó tả, nhưng vì công việc bận rộn nên cô cũng không có quá nhiều thời gian để buồn đau.

“Nhược Y, em xong chuyện thiết kế công trình chưa?” Cố Thần Trạch cầm một xấp tài liệu đấu thầu tới. Bạch Nhược Y đặt tài liệu trên tay sang một bên, gật đầu, “Cũng gần xong rồi, đợi nhà thiết kế bên Mỹ sửa đổi thêm một chút, có lẽ không đến nửa tháng là có thể lấy được bản vẽ thi công về rồi.”

Cố Thần Trạch đưa tài liệu trong tay mình0cho Bạch Nhược Y, “Đây là tài liệu đấu thầu công trình chính phủ ở thành phố H, tôi không yên tâm để người khác đi bàn bạc, em đi xem tình hình thế nào nhé.” Bạch Nhược Y nhìn sơ qua tài liệu, “Lợi nhuận của công trình này cũng không nhiều lắm nhỉ?” “Ừ, nhưng mà của chính phủ, xây dựng mối quan hệ tốt với họ thì sau này sẽ luôn có dự án lớn.” Cố Thần Trạch nghiêm túc nói.

Bạch Nhược Y gật đầu, “Cũng đúng, vậy em lập tức qua đó.” Nói xong, cô bỏ tài liệu vào túi xách, đeo túi lên rồi bước ra ngoài. Vừa đi cô vừa nói, “Em sẽ xem xét kỹ5chi tiết một lần sau khi đến đó, anh không cần lo đâu.” Khóe miệng Cố Thần Trạch hơi cong lên, trong đó có chút âu lo.

Anh không lo về năng lực làm việc của Bạch Nhược Y, anh chỉ lo cô sẽ chạm mặt người không muốn gặp nào đó.

Nơi làm việc của chính phủ được trang trí xem như không tệ, dù gì thành phố H cũng nổi tiếng là thành phố thương mại mà. Trên tường nơi đây còn treo khẩu hiệu quan điểm của xã hội chủ nghĩa, Bạch Nhược Y được nhân viên làm việc dẫn tới một căn phòng. Trong phòng có rất nhiều chỗ ngồi, xem ra là phòng dùng để họp. Nhưng lúc này9phần lớn Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của các công ty đều ở chỗ này, mặc dù hạng mục này của chính phủ có lợi nhuận không cao nhưng xem ra những thương nhân này rất ủng hộ.

Bạch Nhược Y chào hỏi với mấy Giám đốc mình quen biết, sau đó lập tức ngồi ngay ngắn ở một bên. Dù sao công ty của Bạch Nhược Y được xem như là một công ty mới cho nên cũng không có mấy Giám đốc biết cô. Mấy giọng nói khe khẽ trò chuyện với nhau phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, cũng may âm thanh không lớn lắm nên không gây ồn ào đến người khác.

Bạch Nhược Y đặt tài liệu lên trên đầu gối, cẩn thận xem lại.

“Không nghĩ tới anh Thẩm cũng có hứng thú với hạng mục này đó!” Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tài liệu trên đầu gối của Bạch Nhược Y theo đó mà rơi xuống, cô vội vươn tay nhặt lấy. Ngón tay cũng hơi run rẩy. Nghe giọng điệu của người nọ thì có lẽ anh Thẩm trong miệng ông ta chính là Thẩm Đình Thâm.

“Vị này là?” Vẫn là giọng nói của người đàn ông kia.

“Đây là ai mà ông cũng không nhận ra sao, chính là thiên kim của nhà họ Chu đó, ông không xem tin tức mấy ngày nay à? Người nào ở thành phố H này không biết bây giờ chuyện vui của anh Thẩm với nhà họ Chu đang tới gần rồi chứ?” Một giọng nam khác trả lời.

Dù sao trong giọng điệu của hai người đều tràn đầy nịnh hót. “Đúng vậy, cháu là Chu Kỳ, hôm nay theo Thẩm Đình Thâm tới đây, ra mắt các bác.” Giọng nói ngọt ngào của Chu Kỳ vang lên.

“Thật là trai tài gái sắc mà...“.

“Vâng.” Thẩm Đình Thâm lạnh nhạt trả lời, ôm lấy thắt lưng của Chu Kỳ đi về phía trước, “Chúng tôi tìm chỗ ngồi trước, có cơ hội thì lại nói chuyện tiếp.”

“Được, được.”

Bạch Nhược Y nghe thấy tiếng giày da với giày cao gót vang lên, cô nhặt tài liệu lên rồi phủi phủi vết bụi bám ở trên. Mặc dù có thể không chào hỏi Thẩm Đình Thâm, nhưng cô vẫn muốn chào Chu Kỳ, dù sao cô ấy cũng đã giúp mình một ơn nghĩa lớn. Bạch Nhược Y điều chỉnh lại nội tâm đang dậy sóng của mình, bày ra một gương mặt tươi cười, chờ tiếng bước chân đến gần. Sau đó cô quay đầu lại, cười nói với Chu Kỳ: “Đã lâu không gặp, cô Chu.” Tiếng bước chân của Thẩm Đình Thâm với Chu Kỳ dừng lại, nhưng Thẩm Đình Thâm cũng không liếc nhìn Bạch Nhược Y lần nào. Ngược lại Chu Kỳ nghe thấy giọng cô thì đôi mắt sáng lên, bàn tay kéo Thẩm Đình Thâm nắm lại thật chặt, “Cô Bạch, cô cũng tham gia đấu thầu hạng mục này à, thật là trùng hợp đó.” “Đúng vậy, nhưng mà anh Thẩm đi đấu thầu còn muốn đưa cô theo, có phải là không tốt lắm hay không, dù sao chuyện như vậy rất nhàm chán.” Trên mặt Bạch Nhược Y hiện lên một nụ cười, nhưng tay cầm tài liệu thì càng ngày càng dùng sức.

Có cần thiết ngay lúc làm việc cũng muốn khoe ân ái không?

Thẩm Đình Thâm nhẹ nhàng vươn tay tới nắm lấy bàn tay đang kéo mình của Chu Kỳ, giọng nói êm dịu: “Chúng ta đến phía trước ngồi đi, để khi trên đài có người nói thì chúng ta có thể nghe rõ hơn.”

Anh giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Bạch Nhược Y.

Chu Kỳ vốn còn muốn nói mấy câu với Bạch Nhược Y, nhưng Thẩm Đình Thâm đã bước tới phía trước nên cô ta chỉ nở nụ cười, vẫy vẫy tay với Bạch Nhược Y. Cho đến khi bóng dáng hai người họ ngồi xuống ở mấy hàng phía trước, nụ cười trên mặt Bạch Nhược Y mới dần dần cứng lại. Ánh mắt cô ngây ra chuyển tới chỗ bóng lưng của bọn họ.

Thẩm Đình Thâm, anh lại có thể làm như không hề thấy mình. Thẩm Đình Thâm vừa ngồi xuống thì lập tức lấy tài liệu của công ty mình ra rồi tùy ý lật xem. Chu Kỳ hiếu kỳ như đứa trẻ nhỏ, bắt chước Thẩm Đình Thâm nhìn mấy lượt nhưng phát hiện mình hoàn toàn không hiểu gì.

Cô ta lộ ra vẻ không quan tâm lắm, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Đình Thâm thì cảm thấy anh ấy cực kỳ mê người, thế nên len lén nở nụ cười.

Cuối cùng cô ta nghiêng đầu tựa lên vai Thẩm Đình Thâm, chơi điện thoại di động.

Mà từng hành động của bọn họ đều bị Bạch Nhược Y ngồi ở phía sau thất rất rõ ràng.

Danh Sách Chương: