Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt vợ chồng Tề Tông Bình xanh lét dừng ở bến xe lại phát hiện ra Tề Tiểu Tô đang dựa vào bên cạnh chiếc xe cũ kỹ của ông ta. Trần Đông vừa nhìn đã nổi trận lôi đình, đang muốn tiến tới túm lấy cô thì bị Tề Tông Bình ngăn lại, nhưng bà ta vẫn không nhịn được mà châm biếm vài câu: “Chà, đây không phải là đại tiểu thư Tiểu Tô có chí khí nhất Tề gia chúng ta sao? Nếu có chí khí như vậy sao mày không tự mình đi đi, còn ở chỗ này làm gì hả?”

Tề Tiểu Tô nhếch mép, “Thím hai, nếu như thím không quen với kiểu chí khí này thì cứ để Tề Đan Thần thử coi sao? Đồ của tôi vẫn ở trên xe, còn phải quay về dọn dẹp đồ đạc nữa, chờ một chút vẫn được.”

“Mày thì có đồ gì ở trên xe?” Trần Đông đột nhiên gào lên: “Hai bộ quần áo đã mua kia mày đừng hòng lấy được! Tao mang về cho Đan Thần!”

Hai bộ quần áo lúc trước Tề Tông Bình trả tiền vẫn còn đặt trong xe, còn cả bộ quần áo lúc trước Tề Tiểu Tô mặc nữa. Tề Tiểu Tô đứng đây đợi họ là vì cô vừa quyết định, cô muốn quay về Tề gia thu dọn đồ đạc, hôm nay sẽ dọn ra ngoài, sang ở bên chung cư Trường Ninh.

Ban đầu khi cầm được năm vạn tệ từ tay Tôn Long, cô vốn định sẽ lập tức chuyển tới chung cư Trường Ninh, nhưng sau đó số tiền kia lại đi mua vòng tay ngọc để Hệ thống hút năng lượng, trên người cô lại không có tiền, muốn quay lại nhà họ Tề để ở, chờ kiếm được tiền rồi dọn ra.

Nhưng sau ngày hôm nay, cô hoàn toàn không thể ở cùng một nhà với hai người này nữa rồi, thật sự quá ghê tởm!

Hai bộ quần áo đó vốn dĩ là mua cho cô nhưng là vì để cô đi gặp mấy người kia, là muốn bán cô đi. Tề Tiểu Tô cũng không cần nhiều như vậy, cô chỉ cần bộ trang phục do chính tay cô đã mua kia thôi.

Tuy hơi sờn vải nhưng cho dù cô có mất cũng không muốn mất trên xe bọn họ.

Vậy nên Tề Tiểu Tô chỉ cười lạnh một tiếng, “Có thể đi được chưa? Tôi quay về thu dọn đồ đạc rồi sẽ đi.”

“Lên xe trước đã.” Tề Tông Bình có chút phiền phức mở cửa lên xe ngồi trước, Trần Đông hừ một tiếng rồi cũng lên xe, sau khi lên xe liền ôm chặt hai bộ quần áo mới kia trong lòng, vứt trả lại Tề Tiểu Tô bộ quần áo cũ của cô.

“Còn tưởng là cánh của mình cứng cáp có thể bay nhảy rồi à, mở mồm nói muốn dọn ra ngoài. Tao xem mày dọn ra đâu ở được!” Trần Đông châm biếm cô nói: “Hiện giờ nhà ông ngoại mày đã có hai vợ chồng cậu ba mày ở rồi, còn có thể cho mày ở nhờ mấy ngày chứ? Chờ thằng cả và thằng hai nhà bọn họ quay về nữa, để xem mày chui đâu?”

Tề Tiểu Tô không nói lời nào.

Đương nhiên cô biết là không thể tới nhà ông bà ngoại ở được, nếu như bố mẹ cô không để lại căn nhà ở chung cư Trường Ninh kia cô chỉ có thể tiếp tục ở nhà của Tề Tông Bình, nhưng hiện giờ cô đã có đường lui rồi.

Cho dù chỗ đó không có đồ dùng không có giường thì đã sao. Cùng lắm thì cô mua một cái thảm để dưới đất, còn đồ dùng mua dần từng cái một cũng được.

“Tiểu Tô, cháu nói thật với chú hai đi, rốt cuộc cháu có quen ông chủ của Lư Khải không?” Tề Tông Bình vừa lái xe vừa hỏi, “Cháu cũng đừng có ngang bướng đòi dọn ra khỏi nhà, cháu vẫn đang học lớp 11, một cô bé có thể đi đâu được? Chú thím cũng không yên tâm nữa.”

“Cháu không quen ông chủ của Lư Khải.” Tề Tiểu Tô nói xong câu này lại ngậm chặt miệng, kệ bọn họ nói gì cũng không mở miệng nữa.

Chờ tới nhà họ Tề, Tề Tiểu Tô lập tức vào phòng. Mở túi ra bắt đầu dọn dẹp đồ của mình. Thật ra cô cũng không có mấy đồ để dọn dẹp, chỉ có vài bộ quần áo cũ. Cô cũng không định mặc lại nữa nhưng có thể mang tới khu dân cư Trường Ninh làm giẻ lau cũng được, vừa hay phải dọn dẹp, còn hai bộ đồng phục chắc chắn phải mang đi, thêm một ít ảnh của người thân trước kia nữa, toàn bộ đồ đạc linh tinh của cô thu dọn lại cũng chỉ vừa bằng cái túi du lịch.

Trần Đông tựa vào cửa nhìn cô thu dọn, giống như sợ cô đem theo đồ của Đan Thần đi vậy.

“Mày thật sự vẫn muốn đi à? Muốn tới ở nhà lão Tô thật à? Tao nói cho mày biết, Tiểu Tô, mày không coi tao và chú hai mày là người tốt, mày đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, chúng tao nuôi dưỡng mày từ lúc mày mười ba tuổi tới bây giờ sắp mười tám tuổi rồi, mấy năm nay mày ăn cùng ngủ cùng Đan Thần, có gì không tốt hả? Có phải là bây giờ mày thấy mình quen được ông chủ gì đó rồi thì muốn vứt bỏ chúng tao, tống tiền tống của về nhà ngoại của mày không hả?”

Tề Tiểu Tô không để ý tới lời của Trần Đông, len qua người bà ta đi ra ngoài, Tề Tông Bình ngồi trên sofa ngoài phòng khách nhìn thấy cô thật sự xách túi đi ra, ông ta sờ hộp thuốc lá lấy một điếu đưa vào miệng, rồi lấy bật lửa ra.

“Ngồi xuống đã, chúng ta nói chuyện, Tiểu Tô, nói chuyện nghiêm túc như những người lớn với nhau xem nào.”

Tề Tiểu Tô nghĩ một lúc, đi tới ngồi đối diện với ông ta, cái túi vứt ngay cạnh chân mình.

“Cháu muốn đi thật sao?”

“Vốn dĩ các người cũng muốn cháu chuyển đi mà?” Tề Tiểu Tô nói giọng châm biếm, “Chú hai, đừng có giả bộ như vậy. Chú muốn nói gì?”

“Tiểu Tô, cháu còn nhỏ, có rất nhiều chuyện suy nghĩ quá chủ quan, quá cảm tính. Thứ nhất, cháu chuyển ra ngoài chắc chắn là không được, ông ngoại cháu sẽ nghĩ gì về chúng ta, còn tưởng là chúng ta đuổi cháu đi nữa.”

Tề Tiểu Tô không biểu hiện gì.

“Như vậy đi, nếu như cháu thật sự muốn đi, thì ở đây thêm hai tháng nữa, chờ cháu tròn mười tám tuổi rồi hãy đi.” Tề Tông Bình nhìn ra được cô không muốn nói chuyện tiếp nữa bèn nói: “Còn nữa, bên Hải Chí kia, nói không chừng là cháu hiểu lầm thôi, cháu nghĩ lại thử coi, ngày mai đích thân chú sẽ cùng cháu tới Hải Chí hỏi rõ ràng, có thể người ta thật sự là…”

Tề Tiểu Tô đột nhiên đứng dậy, xách túi lên đi.

“Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô!” Tề Tông Bình tức giận, “Như vậy có khác gì cháu ngang bướng mà bỏ nhà ra đi đâu?”

“Đây không phải là nhà cháu.” Tề Tiểu Tô ném lại một câu, đẩy cửa ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.

Trần Đông kéo Tề Tông Bình lại, “Bỏ đi, ông xã đừng có nóng, kệ nó đi, nó nghĩ là sống ở nhà họ Tô tốt sao? Đến lúc chịu khổ nó mới biết mặt! Nó ở không được bao lâu sẽ ngoan ngoãn quay về thôi!”

“Bà nghĩ được cách gì sao?”

“Ông cứ chờ mà xem.” Trần Đông cười bí hiểm.

Tề Tiểu Tô xách hành lý tới chung cư Trường Ninh, căn phòng tĩnh lặng, trống không, chỉ có một tảng phôi ngọc ở giữa phòng khách.

Tâm trạng phức tạp và u ám của cô bỗng chốc bị quét sạch. Phải rồi, cô còn có tảng phôi ngọc này, phải nhanh chóng xử lý mới được! Tách được ra, chắc chắn cô sẽ kiếm được khoản lớn.

Tề Tiểu Tô đóng cửa lại, đóng khóa trong cẩn thận, vứt tạm hành lý qua một bên, đi tới ngồi xuống bên cạnh tảng đá đó.

“Tiểu Nhất, bây giờ bắt đầu đi, viên đá lớn như vậy phải làm sao để lấy được mảnh áo giáp của Vệ Thường Khuynh ra đây?”

Phải một lúc sau âm thanh của Hệ thống Tiểu Nhất mới vang lên: “Cô dán sát trán vào tảng đá đó là được rồi, tôi sẽ hấp thụ năng lượng nào có thể hấp thụ được, mảnh áo giáp không còn vỏ nữa sẽ tự động rơi ra thôi.”

Trước kia Vệ Thường Khuynh đã từng nói, áo giáp vốn dùng khoáng thạch cao cấp làm ra, được bao bọc bên trong sẽ phát ra một số năng lượng cho phần đá bao bên ngoài hấp thụ, vậy nên Hệ thống chỉ cần hút năng lượng này là được rồi.

“Như vậy thì tiện quá.” Tề Tiểu Tô áp sát trán vào, nhưng nghĩ rồi cô nhanh chóng dặn dò lại: “Vệ Thường Khuynh nói bên trong còn có ngọc quý, cậu phải giữ lại, đừng có hấp thụ hết đấy!” Cô hi vọng miếng ngọc đó có thể bán được tiền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK