Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau khi Cung Ngũ đã đi học, Công tước đại nhân ngồi một mình trong phòng sách, lật xem bản báo cáo xét nghiệm, vận động đầu óc suy nghĩ, phán đoán những người có cơ hội động vào quyển sách cổ

này, nhưng kết quả phân tính ra toàn những người đã qua đời, nếu nói đến người biết chuyện, hình như chỉ còn mỗi mẹ anh.

Công tước đại nhân không có dự định nói cho Triển Tiểu Liên biết nên sau khi gập sách lại, anh quyết định vào Cung điện một chuyến.

Quyển sách cổ này1ngoại trừ bao gồm lịch sử của gia tộc Edward, còn có lịch sử của Vương thất và các gia tộc khác, hiện giờ sách cổ rất hiếm có, nhưng không có nghĩa là không có.

Anh muốn kiểm tra xem quyền được bảo quản trong Cung điện có bị mất đi trang này hay không.

Công tước Edward vào Cung điện, tuy quốc vương đầy ý thù địch với anh nhưng cũng không từ chối được yêu cầu này, đành phải cho người dẫn anh đi xem. Quyền được bảo quản trong cung rõ ràng bị hư hỏng nhiều hơn,8trang giấy Công tước đại nhân muốn tìm cũng bị phá hủy một cách tự nhiên, ít nhất nhìn vào thì thấy vậy, đồng thời các trang viết về lịch sử phát triển của các gia tộc khác cũng bị hư hại.

Công tước đại nhân trở về phủ Công tước, trong đầu lại nghĩ tới mẹ mình.

Tại sao lại nhất định muốn hủy trang giấy đó?

Tại sao sau khi cố gắng che giấu xé đi trang giấy đó, còn phải hao tâm tổn sức làm cũ nó đi, khiến người ta cho rằng nó đã bị hư hỏng từ2nhiều năm trước?

Đồng thời, Công tước đại nhân cũng nhận được tất cả các báo cáo kiểm tra nhiều năm qua và bảng chắt lọc chỉ số anh đang quan tâm từ chỗ bác sĩ gửi tới.

Ánh mắt anh lướt qua đô thị trên giấy, đột nhiên phát hiện ra một quy luật rất thú vị. Những năm anh ở Thanh Thành, tất cả các báo cáo kiểm tra đều bình thường, từ khi anh trở về Gaddles, ngoài số liệu của năm đầu tiên là bình thường thì các năm còn lại số liệu đều rất cao. Chính4là số liệu ở vị trí đó, hơn nữa còn cao một cách bất thường, nhưng đa phần anh đều không chú ý tới.

Anh cấm các bảng số liệu lên, xem số liệu trong vòng một năm, ngón tay chỉ vào giữa đồ thị số liệu, đa số các giá trị đều rất ổn định, trừ khi anh rời khỏi Gaddles.

Công tước đại nhân chậm rãi ngẩng đầu, sau đó anh giơ tay ấn chuông, “Cậu Eugene”

Tiểu Eugene đẩy cửa đi vào: “Vâng thưa ngài Edward”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Bảo ba cậu đến đây một chuyến”

“Vâng thưa ngài”

Eugene vội vàng đến: “Ngài Edward” Công tước đại nhân mỉm cười: “Mang lịch công tác mười năm gần đây của tôi tới đây, thời gian phải chính xác”

“Vâng thưa ngài Edward”

Công tước đại nhân đứng dậy, anh nhìn xung quanh, đi đến cạnh tường, dùng tay vỗ vỗ, sau đó lại gọi Eugene vào phòng.

“Ngài Edward”

Công tước đại nhân xoay đầu lại nhìn ông, nói: “Mang gia phả của các gia tộc từng phục vụ cho phủ Công tước đến đây cho tôi. Ngoài ra, tôi muốn biết tất cả thông tin của những người đã qua đời của các gia tộc đó, tuổi và nguyên nhân qua đời và các báo cáo sức khỏe của đàn ông con trai của mỗi gia tộc”

“Vâng thưa ngài Edward” Eugene có chút bất ngờ, không biết tại sao Công tước đại nhân lại đột nhiên cần những thứ đó.

Nếu như lúc đi công tác anh cần thì có thể hiểu được, nhưng mà... tại sao lại cần gia phả của các gia tộc từng phục vụ?

Ông vẫn nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ của Công tước đại nhân.

Ba chồng gia phả và các tài liệu liên quan dày cộp được đưa đến phòng sách. Công tước đại nhân để ở bên góc bàn, anh không nói lời nào, Eugene vội vàng đi ra ngoài.

Công tước đại nhân nhìn vào đống gia phả đó có chút thất thần, cho đến khi có người gõ cửa, Tiểu Eugene mang đến một sấp tài liệu.

“Ngài Edward, ba tôi bảo mang thứ này vào cho ngài”

Công tước đại nhân gật đầu: “Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi”

Công tước đại nhân đeo găng tay vào, nhanh chóng xem lướt qua gia phả của các gia tộc quan trọng, đặc biệt chú ý đến thân thế những người đã qua đời của các gia tộc đó, từng chút từng chút tìm kiếm thứ anh cần.

Khi Cung Ngũ tan học trở về anh vẫn còn đang ngồi xem, “Anh Tiểu Bảo!”

Công tước đại nhân ngẩng đầu, mỉm cười thật tươi với cô, “Tiểu Ngũ tan học rồi?”

Cung Ngủ gật đầu: “Vâng” Nhìn đống đổ để trước mặt anh, cô không dám đi vào: “Woa, anh Tiểu Bảo, hôm nay anh rất bận sao?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Không bận lắm. Có một vài thứ quan trọng anh muốn tự mình tìm kiếm”

Anh đứng dậy, dẫn Cung Ngũ ra ngoài, “Hôm nay đi học mọi chuyện thuận lợi chứ?”

Cung Ngũ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hớn hở nói: “Vâng, mọi thứ đều thuận lợi!” Sự thật là từ sau khi Gloria tốt nghiệp, mọi chuyện của cô luôn thuận lợi. Bây giờ Gloria và Quốc vương cũng đã kết hôn, cô càng tự do hơn.

Trong lớp không còn ai cố ý đối đầu với cô, những người e sợ Gloria cũng đã khôi phục lại thái độ bình thường, hơn nữa còn nói chuyện vui vẻ với cô.

Trước kia cô luôn cho rằng người ở trong trường rất xấu xa, ức hiếp cố, nên cô mới không có bạn. Nhưng mà ruồi nhặng đáng ghét cũng có bạn, tại sao cô lại không có? Thật ra không phải ai cũng xa lánh cổ, ghét cổ, mà là cô từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Bây giờ quay đầu lại nhìn, Cung Ngũ mới phát hiện con người có lúc trước rất ngang bướng, rất cứng đầu. Cô cũng đã hiểu, thì ra khi trong lòng cô tràn đầy ác ý với thế giới thì thế giới cũng sẽ tràn đầy ác ý với cô.

Đạo lý đơn giản như vậy, nhưng cô lại tốn rất nhiều năm mới hiểu ra.

Rất may là vẫn chưa muộn.

Cung Ngũ hít thật sâu một hơi, bước hai bước, lập tức nhảy lên người Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo!”

Công tước đại nhân bị cô làm cho giật mình, mỉm cười, “Ừ. Tiểu Ngũ có từng ở khách sạn ở Gaddles chưa?”

“Chưa từng, phủ Công tước rộng như vậy, bên lâu đài cũng rất to, em đến khách sạn ở làm gì?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Anh ở Gaddles nhiều năm như vậy cũng chưa từng ở khách sạn, có muốn thử không?”

Cung Ngũ tròn mắt: “Anh Tiểu Bảo anh nói thật không?”

Công tước đại nhân gật đầu, mỉm cười: “Ừ, thật”

Danh Sách Chương: