Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc ở nhà với con, còn Sở Ninh Dực thì vẫn phải đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, anh vẫn thâm trầm nhìn Thủy An Lạc đang ở trong phòng khách.

Hôm qua, cô ấy chỉ là bị chuyện của Kiều Nhã Nguyễn dọa sợ thôi sao?

Hay, trong lòng cô ấy còn chuyện gì bất an nữa?

Lúc Thủy An Lạc ở nhà chơi với con, Lý Tử liền gọi tới hỏi tại sao cô vẫn chưa tới bệnh viện.

Thủy An Lạc ngồi dưới đất, một tay đỡ Tiểu Bảo Bối đang đứng xiêu vẹo vừa nói: “Vừa rồi em gọi cho anh mà không ai nhấc máy. Hôm nay em xin nghỉ, con trai kiêu ngạo nhà em không cho em ra khỏi cửa.” Thủy An Lạc nói với giọng bất đắc dĩ.

“Chậc chậc chậc, em đang làm bảo mẫu full time cho con trai em đấy à.” Lý Tử cười nói, “Không tới cũng được, anh chỉ muốn báo cho em biết chuyện sức khỏe của nhóc mập kia dạo này đã có chuyển biến tốt rồi thôi. Nhưng ba mẹ nó thì đã mấy ngày không tới bệnh viện rồi. Em có liên lạc được với họ không?”

“Ba mẹ thằng bé á?” Thủy An Lạc hơi ngẩn ra, chính là hai cái người mấy hôm trước ở trong viện còn đòi kiện cô ấy hả, “Không có ở đó à? Chẳng phải mẹ thằng bé bị thương sao?”

“Hình như không có ở đây thật.” Lý Tử bất đắc dĩ nói.

Thủy An Lạc ngẫm một hồi. Nếu ba mẹ của nhóc mập bị Triệu Thu lợi dụng tới để uy hiếp cô, vậy giờ Triệu Thu chết rồi, chắc họ đang hoang mang lo sợ lắm đây.

“Em không biết đâu, có thể đang bận chuyện gì khác chăng.” Thủy An Lạc nói xong thì thấy Tiểu Bảo Bối đã đi đến phát mệt nên đang ngồi xuống cạnh cô, cả người dựa hết vào chân Thủy An Lạc.

“Chiều nay em có tới không? Viện trưởng Kiều hôm nay từ chức rồi. Tuy hai người cũng thường gặp nhau, nhưng Sát Thủ em chẳng lẽ không tới tiễn một chút à?” Lý Tử cười nói.

Viện trưởng Kiều cũng sắp... đi rồi à!

Sát Thủ - Cách gọi này quả nhiên vẫn hợp với cô nhất.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối, không biết vị tiểu tổ tông này nhà cô chiều có chịu thả người không nữa. Nhưng Viện trưởng Kiều từ chức, có nói thế nào cô cũng phải đi chứ, tuy bình thường thì họ cũng vẫn có thể gặp mặt nhau.

“Ma ma~” Tiểu Bảo Bối lanh lảnh gọi.

“Ừm ~” Thủy An Lạc cúi đầu nhìn rồi xoa đầu con, sau đó mới nói tiếp: “Để em xem đã, con trai em ngủ thì em sẽ lập tức qua đó. Viện trưởng Kiều mấy giờ đi thế?”

“Ba giờ.” Lý Tử nói tiếp, “Em vẫn còn thời gian đấy.”

Thủy An Lạc tắt máy, cúi đầu nhìn con trai đang cười tít mắt với mình.

Trước tiên là Lâm Thiến Thần, sau đó lại tới Lan Hinh, giờ là Viện trưởng Kiều, quả nhiên bất cứ ai hướng dẫn cô đều không thoát được cái số kiếp này.

Sát Thủ à? Thủy An Lạc nghĩ một hồi lại nhớ tới người muốn giết cô ở sân bay ngày hôm qua.

Là bất an hay bất lực, dường như ngay lúc này đây mọi thứ đều quẩn quanh trong lòng cô.

Tiểu Bảo Bối ăn cơm xong ngoan ngoãn đi ngủ trưa. Thủy An Lạc thấy nhóc ngủ rồi mới tới bệnh viện, giao con lại cho thím Vu chăm sóc.

***

Cùng lúc đó, chuyện Sở Ninh Dực sai người đi điều tra cũng đã có kết quả.

Trong phòng tổng giám đốc yên tĩnh, Sở Ninh Dực chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Người đàn ông đeo kính râm đứng cách anh không xa, có vẻ như đang chờ xem anh chỉ thị bước tiếp thế nào.

Đoạn video tại sân bay đã bị xóa sạch, tất cả những đoạn từ lúc Thủy An Lạc đứng đó cho đến lúc anh kịp chạy tới đều đã bị xóa hết.

Anh nghĩ, kẻ đó không phải không sợ rút dây động rừng, mà vì cảnh tượng trong đó còn quan trọng hơn cả việc rút dây động rừng kia.

Thế nên người đó mới bỏ cả xe bảo vệ của mình, thà rút dây động rừng chứ không chịu để anh thấy được thứ trong đoạn video đó.

“Tôi đã tới sân bay hỏi, nhưng không ai phát hiện ra chuyện gì bất thường cả.” Người đàn ông kia trầm giọng nói, “Nhưng tôi lại phát hiện ra chỗ thiếu phu nhân đứng có vết máu.”

“Vết máu?” Sở Ninh Dực quay lại nhìn người đàn ông kia.

Danh Sách Chương: