Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đùa à, bị cái tên keo cao su kia dính lấy, cô còn sống yên nổi không hả?

Sở Ninh Dực hài lòng nhìn thái độ nịnh nọt của cô em họ nhà mình, thản nhiên nói: “Tạm thời thì chưa có việc gì cần em làm hết. Anh chỉ cảm thấy em cũng không còn nhỏ nữa thôi.”

Sắc mặt của Cố Thanh Trần chợt biến, biết ngay là lại bị anh họ bẫy mà, “Hơ, anh thích em gái người ta, nhưng chắc gì em gái anh đã thích người ta chứ.”

Sở Ninh Dực dựa vào ghế của mình, khẽ chuyển động cây bút trong tay, “Sáu năm rồi, dù chán ghét Viên Giai Di hay hành hạ chính bản thân mình, em cũng phải thừa nhân một điều, Lý Hạo đã chết rồi.”

“Em không biết anh đang nói gì hết.” Cố Thanh Tràn nói rồi vội quay người bỏ đi, nhưng lúc đi, bước chân của cô đã trở nên chệnh choạng.

Chiếc bút trong tay Sở Ninh Dực đã ngừng xoay. Tâm tư của anh lại quay về chuyện ở sân bay, đoạn video bị xóa, vết máu, sự sợ hãi khó hiểu của Thủy An Lạc, tất cả là vì điều gì đây?

Lúc Thủy An Lạc tới bệnh viện là vừa đúng một giờ. Hiện vẫn chưa phải là giờ làm việc chính thức. Lý Tử đang trong phòng làm việc xem tấm phim trước mặt. Vì là người hướng dẫn Thủy An Lạc nên giờ anh dùng chung phòng làm việc với cô.

Thủy An Lạc đặt balo xuống, mở máy tính lên. “Anh chưa ăn cơm à?”

“Ăn rồi.” Nói rồi, Lý Tử vẫy tay bảo Thủy An Lạc tới nhìn, “Xem cái này đi, viêm cơ tim.”

“Viêm cơ tim?” Thủy An Lạc sững người, chưa kịp ngồi xuống đã chạy tới, nhìn tấm phim đang được treo lên, “Bệnh nhân mới tới ạ?”

“Cứ coi như thế đi, sáng nay vừa mới tới, vừa hay có thể dạy em được, nên anh nhận ca này luôn.” Lý Tử Cười nói.

“Cảm ơn sư phụ.” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói, sau đó cúi đầu nhìn điện tim đồ, “Đây chẳng phải chỉ là bệnh viêm cơ tim bình thường thôi sao?”

Lý Tử gật đầu, “Chắc thế.”

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, cái tên lang băm này.

Cô quay lại chỗ của mình ngồi xuống, “Viện trưởng Kiều tới viện chưa?”

“Tới rồi, giờ đang nói chuyện với Viện trưởng. Em có muốn đi gặp bà ấy không?” Lý Tử ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Thủy An Lạc lắc đầu, “Anh thật sự không sợ em à?”

Sát Thủ.

Lý Tử cười sung sướng, “Nếu có thể dạy tốt cho em, liệu anh có thể thành danh không?”

“Tất nhiên rồi.” Thủy An Lạc tỏ ra nghiêm túc nói.

Lý Tử khẽ cười, tiếp tục làm việc của mình.

Thủy An Lạc chống cằm nhìn anh. Lý Tử thật sự rất đẹp trai. Kiểu đẹp của anh là kiểu dịu dàng nho nhã, nhưng không phải như đàn anh. Vì trong sự nho nhã của anh là một khí chất không giống người bình thường.

Phải, chính là cảm giác này.

“Nhìn gì thế, để ý tới sư phụ của em rồi à?” Lý Tử không ngẩng lên, nhưng ý cười lại rất rõ ràng.

“Xì, người ta là người đã có chồng rồi đấy nhé?” Thủy An Lạc trợn trắng mắt, mở máy xong cô liền ra phía sau xem lịch khám hôm nay. Tất nhiên là cô cũng chỉ xem thôi, vì cô cũng không có tư cách đi khám.

“Chẳng phải vẫn chưa kết hôn đấy sao? Nếu để ý tới vi sư thì có khi vi sư đây lại cho em một cơ hội đấy.” Lý Tử nói rồi ngẩng lên thưởng cho Thủy An Lạc một ánh mắt đào hoa.

“Chậc chậc chậc, sư phụ à, em mê trai đẹp lắm.” Thủy An Lạc nói rồi tiếp tục cúi đầu xem tin nhắn.

Khóe miệng Lý Tử giật giật, ý của cô là, anh không đẹp trai bằng chồng cô ấy hả.

“Cốc cốc cốc...” Cửa phòng làm việc có ai đó gõ lên.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn, chiếc bút đang cầm trên tay hơi khựng lại. Cô rũ mắt, hai tay bất giác siết chặt lại.

Bạch Dạ Hàn, người mà giờ cô không muốn gặp nhất, sao anh ta lại tới đây?

Danh Sách Chương: