Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả đêm hôm qua, Trang Nại Nại chẳng ngủ được bao nhiêu. Cảm giác đau đớn khổ sở bao trùm cả người cô, cho đến khi gần sáng, cô mới chợt nhận ra cảm xúc của chú Lý không thích hợp. Lúc Ms. Đinh ngã xuống lầu, ánh mắt chú ấy nhìn cô như muốn lột da mổ bụng cô vậy. Nhưng hôm nay, lúc ở nhà họ Tư, chú ấy lại vẫn luôn rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng cô. Tuy biểu hiện chú ấy rất lạnh nhạt nhưng nó lại thiếu phần tức giận và thù hận.

Chuyện này không đúng. Tất cả mọi chuyện đều vô cùng kỳ lạ.

Cô vừa gọi điện thoại cho Tư Chính Đình, hưng anh đã tắt máy, nên bây giờ cô phải đi tìm anh hỏi cho rõ ràng.

Nghe lời của Trang Nại Nại nói, Tô Ngạn Bân hơi ngẩn ra, sau đó liền thầm rít gào trong lòng: Tất cả kế hoạch của Đình Lão Đại đều bị hủy trong tay chú Lý???

Quá không khoa học rồi!

Sắc mặt của Tô Ngạn Bân giống như một lọ màu bị đổ ra, vô cùng lộn xộn.

Trang Nại Nại lấy làm lạ nhìn Tô Ngạn Bân: “Tô Ngạn Bân, vẻ mặt này của anh là sao? Lẽ nào anh có bạn gái rồi nên không muốn dẫn tôi đi cùng?”

Tô Ngạn Bân: “!!!”

Tô Ngạn Bân ho khan một tiếng, “Nại Nại, cho dù cô có gặp được Đình Lão Đại thì sao chứ? Cô…”

“Mau về nhà thay đồ đi! 5h tới đón tôi, anh cứ đứng đấy lảm nhảm làm gì?”

Một câu nói của Trang Nại Nại lập tức làm Tô Ngạn Bân nghẹn lời. Anh ta còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu, “Ok! Để tôi về thay đồ.”

Xuống tới lầu dưới, Tô Ngạn Bân lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình, cũng không biết là mang tâm trạng gì để nói tin tức này cho đối phương biết nữa.

Tư Chính Đình trả lời rất nhanh, chỉ có hai chữ: Đã biết.

Đã biết…

Tô Ngạn Bân như muốn phát điên lên. Đã biết là cái quỷ gì? Bây giờ anh ta phải làm sao?

Hai người phụ nữ trên lầu, một người miệng lưỡi trơn tru, người còn lại thì không dễ chọc, anh ta… không có lựa chọn nào khác.

Tô Ngạn Bân thầm thở dài. Thôi bỏ đi! Nếu đã vậy thì dẫn Nại Nại đi thôi.

Trong nhà, Lâm Hi Nhi trang điểm đơn giản cho Trang Nại Nại rồi búi kiểu tóc phù hợp với lễ phục của cô.

Trước kia vóc dáng của Trang Nại Nại hơi gầy, lễ phục gợi cảm không hợp với cô. Còn bây giờ cô có thêm vài phần gợi cảm mà trước đây không có. Người phụ nữ trong gương mang đôi mắt to trong veo, có thêm vài phần sáng ngời của người làm mẹ, ngũ quan vô cùng tinh tế, cộng thêm kỹ thuật trang điểm của Lâm Hi Nhi, khiến Trang Nại Nại xinh đẹp không gì sánh được.

Lúc thấy cô đi ra, Tô Ngạn Bân liền ngẩn người. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy rất vui vẻ. Dẫn theo một người bạn gái xinh đẹp như vậy đến vũ hội là một chuyện khiến người ta hâm mộ và ghen ghét cỡ nào chứ?

Hơn nữa… có lẽ bình giấm chua của Đình Lão Đại lại phải đổ ra lần nữa rồi.

Có điều, đến buổi tối, Tô Ngạn Bân chỉ ước gì có thể tìm một cái động để chui vào.

Tiệc giao lưu được tổ chức trong một khách sạn lớn ở Bắc Kinh. Mặc dù trời đã tối đen nhưng ở đây đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài đều là những chiếc xe sang trọng. Tô Ngạn Bân mặc một bộ âu phục của Amarni, rõ ràng là một người đàn ông tuấn tú lịch sự, nhưng lúc này anh ta lại vô cùng lúng túng.

Thậm chí có một vài người xung quanh còn chỉ trỏ anh ta, làm anh ta xấu hổ muốn chết. Anh ta nhìn bảo vệ nhà hàng với ánh mắt không thể tin nổi, “Tôi là anh em tốt của Đình Lão Đại, anh xác định thư mời của tôi không thể vào sao?”

Danh Sách Chương: