Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm cả người gần như nằm lên giường, nhưng vẫn còn chút lí trí, sợ đè hỏng hết tóc đã làm xong nên cố gắng ngẩng đầu. Dáng vẻ này lại càng cách Sở Chiêu Dương gần hơn.

Sở Chiêu Dương cúi đầu, muốn hôn lấy cô.

Cố Niệm vội giơ tay che miệng anh lại, trước sự chau mày của Sở Chiêu Dương, cô giải thích: “Khó khăn lắm em mới trang điểm, làm tóc xong, anh đừng làm hỏng. Hơn nữa…” Cố Niệm đỏ mặt giải thích, “Anh ăn hết son môi của em rồi, người khác nhìn vào là biết ngay. Không thể để Tiểu Nhã vào tô son lại được.”

Lớp trang điểm này nhìn vào thấy đơn giản nhưng lại tốn rất nhiều thời gian của Thi Tiểu Nhã.

Sở Chiêu Dương mím môi, vô cùng bất đắc dĩ, sau cùng đành phải hôn lên cổ của cô một cái. Bờ môi mềm mại lướt qua, ngứa ngứa, tê tê, khiến Cố Niệm không chịu được mà run lên, nhưng vẫn không khống chế được, rên nhẹ một tiếng.

Sở Chiêu Dương cố gắng kiềm chế, khàn giọng nói: “Vậy thì em đừng dụ dỗ anh nữa.”

Ai... ai dụ dỗ ai?

Cô không phải... không phải không kiềm chế!

Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Cố Niệm, xinh đẹp lạ thường, khiến Sở Chiêu Dương có cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không làm gì được.

Cố Niệm có chỗ dựa nên không biết sợ, còn có tâm trạng cười nhạo Sở Chiêu Dương, nũng nịu nói: “Em không cố ý.”

Dĩ nhiên là không cố ý.

Sở Chiêu Dương hiểu rất rõ, cô vô cùng hấp dẫn. Lúc này anh thật sự không đợi được, chỉ hi vọng hôn lễ nhanh chóng kết thúc, tốt nhất là bây giờ có thể động phòng hoa chúc.

Trong khoảng thời gian ngắn lúc nãy, Ngụy Chi Khiêm vẫn không ngừng gõ cửa thúc giục bên ngoài. Trong lòng anh ta vô cùng nghi ngờ, Sở Chiêu Dương có phải bùng phát thú tính hay không, nhìn thấy Cố Niệm mặc áo cưới, không kiềm được mà làm một trận bên trong. Nhưng lại ngại ngùng không nói ra được.

Sở Chiêu Dương sẽ không thể không biết chừng mực như vậy!

Kết hôn mà!

Trong lòng đang suy đoán tới lui thì Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng mở cửa ra.

Cố Niệm hiện giờ ngoài đỏ mặt thì những thứ khác đều bình thường. Quần áo vẫn chỉnh tề, tóc không hề rối, lớp trang điểm cũng không bị mờ đi, mọi thứ đều rất bình thường.

Ngụy Chi Khiêm nhìn Sở Chiêu Dương một cái, không khỏi tò mò, lúc nãy bọn họ ở trong phòng, thần thần bí bí làm cái gì.

“Đến giờ rồi.” Mục Lam Thục ở bên cạnh nhắc nhở.

Còn không đi thì sẽ không kịp thời gian tổ chức lễ cưới.

Mọi người lập tức định thần lại, Sở Chiêu Dương cũng không chậm trễ nữa, bế Cố Niệm lên. Váy dày tung bay bên dưới, Sở Điềm và Tống Vũ giúp cô cầm váy lên.

Sở Chiêu Dương bế Cố Niệm từ thang máy đi ra, lúc ra khỏi cửa, ruy băng màu cùng với tiếng đùng đùng nhức tai bắn về phía Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, dính lên vai và tóc của hai người. Cố Niệm mỉm cười nép vào trong lòng Sở Chiêu Dương để tránh đi, lúc này cảm thấy có Sở Chiêu Dương che cho cô thật là hạnh phúc. Bờ ngực dài rộng của Sở Chiêu Dương khiến cô cảm thấy thật an tâm.

Sở Chiêu Dương bế Cố Niệm lên xe, sau đó vòng sang ngồi vào bên cạnh.

Danh Sách Chương: