Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bỗng nhiên gương mặt không cảm xúc của Chu Kỳ hiện liên một nụ cười, giống như một phong cảnh sáng rực rỡ.

Bạch Nhược Y thân thiện gật đầu với cô ta, đáp trả người ta bằng một nụ cười.

Bạch Nhược Y cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu của mình, chẳng qua lúc này chẳng có dòng nội dung nào trong tài liệu đó tiến vào đầu cô.

Đừng suy nghĩ nữa, Bạch Nhược Y, hai người họ vốn là một đôi, Thẩm Đình Thâm với mình không có chút quan hệ nào cả. Cho nên như vậy, chính là kết quả tốt nhất.

Chu Kỳ nghiêng đầu ôm lấy cánh tay Thẩm Đình Thâm, giọng nói mang theo chút nũng nịu: “Đình Thâm, em ngồi một mình ở đây rất buồn chán, hay là chúng ta tới chỗ cô Bạch ngồi với nhau đi,2anh xem tài liệu ở bên cạnh em, em thì tâm sự với cô ấy một chút?” Thẩm Đình Thâm nhướng mày liếc nhìn Chu Kỳ, Chu Kỳ bày ra vẻ tội nghiệp nhìn anh. “Rất chán sao?” Thẩm Đình Thâm nhẹ giọng hỏi cô. Chu Kỳ dùng sức gật đầu. Ngồi một chỗ với Bạch Nhược Y thì có thể sẽ thú vị hơn nhiều. Trong đôi mắt đen nhánh của Thẩm Đình Thâm có ánh sáng nhàn nhạt biến đổi: “Được, tùy ý em.”

Nói xong, Chu Kỳ tràn đầy hăng hái ôm lấy cánh tay Thẩm Đình Thâm, hai người đi tới bên cạnh Bạch Nhược Y.

Chu Kỳ vừa tới gần Bạch Nhược Y, vừa ôm cánh tay của Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm vừa ngồi xuống đã lập tức xem phương án của công ty mình, Bạch Nhược Y liếc mắt6nhìn lướt qua anh.

Cô phát hiện Thẩm Đình Thâm hoàn toàn không nâng mắt nhìn mình, tức giận trong lòng tích tụ lại khiến cô rất khó chịu.

Chu Kỳ thử đưa tay ra lật tài liệu trên đầu gối của Bạch Nhược Y, nhìn mấy lần rồi bĩu môi. “Cô Bạch cũng có thể xem hiểu mấy tài liệu này, thật là lợi hại mà. Mỗi lần Đình Thâm xem mấy cái này, tôi cũng xem mà chẳng hiểu gì, chỉ thích ngồi ở bên cạnh anh ấy giống như người ngốc vậy.” Xem ra Chu Kỳ khéo ăn khéo nói hơn mấy lần trước rất nhiều.

Có lẽ là bởi vì cô ta đã gặp Bạch Nhược Y vài lần nên mới nhiều lời như thế.

Bạch Nhược Y cười nhạt, vừa cẩn thận lại vừa qua loa lấy lệ.

Mặc dù Bạch Nhược Y cảm thấy0Chu Kỳ không tệ, cũng đã giúp mình mấy lần. Nhưng cho đến bây giờ Bạch Nhược Y vẫn không thích cô ta, có lẽ là bởi vì Bạch Nhược Y không thích loại người nhiệt tình quá mức như Chu Kỳ, hoặc nói không chừng có lẽ là bởi vì Thẩm Đình Thâm.

“Cô Chu không cần làm chuyện như vậy, có hiểu hay không cũng chẳng sao cả.”

Chu Kỳ cười hì hì, “Sao cô với Thẩm Đình Thâm lại giống nhau thế chứ, nhưng mà Thẩm Đình Thâm đã nói, sau này anh ấy kiếm tiền, tôi tiêu tiền là được, cho nên tôi không cần làm mấy chuyện này.” Nói xong, cô ta còn nhìn Thẩm Đình Thâm với vẻ ngập tràn tình yêu, giọng nói ngọt ngào, “Đình Thâm, em nói có đúng hay không hả?” Thẩm Đình Thâm mặt không cảm5xúc nhìn tài liệu trong tay, nghe thấy lời Chu Kỳ nói thì môi mỏng cong lên. Mặc dù không mở miệng xác nhận lời của cô ta, nhưng nụ cười đó ở trong mắt Bạch Nhược Y lại tràn đầy cưng chiều.

Cô ta muốn thể hiện, còn anh thì cười. Bọn họ đã ở cùng nhau, như vậy cũng là cách cư xử bình thường mà thôi.

“Cô Chu với Bạch Nhược Y kia xem ra rất quen thân nhỉ?”

“Đúng vậy, hai người nói chuyện thật vui vẻ đó.”

Ba người bọn họ hấp dẫn lực chú ý của những người khác, cho nên sẽ có người nhỏ giọng bàn luận bọn họ. Chỉ có Bạch Nhược Y nghe ra được ý tứ của Chu Kỳ, cô ta chỉ là cố ý chứng tỏ với mình.

Thẩm Đình Thâm là của Chu Kỳ cô, hơn nữa hiện9tại bọn họ đang rất ân ái. Chu Kỳ nhìn ánh mắt Bạch Nhược Y, có vài phần tìm tòi nghiên cứu, muốn nhìn thấu xem Bạch Nhược Y đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Mấy ngày trước khi nhận được hình mà Hạ Tiêu Tiêu gửi tới, Chu Kỳ giận đến mức hận không thể trực tiếp đi tìm Bạch Nhược Y, ném tấm ảnh lên mặt cô rồi hỏi mấy thứ này là chuyện gì. Nhưng Chu Kỳ cảm thấy nên cẩn thận một chút thì hay hơn, lỡ như Hạ Tiêu Tiêu cố ý làm giả hình để mình mất thể diện trước mặt Thẩm Đình Thâm thì chẳng phải là khiến Hạ Tiêu Tiêu chiếm được lợi ích sao? Vừa phải đề phòng Hạ Tiêu Tiêu, lại phải chú ý tới Bạch Nhược Y, Chu Kỳ xem như đã biết được độ “hot” của Thẩm Đình Thâm rồi.

Cho nên cô đưa hình cho mấy người chuyên nghiệp để bọn họ phân biệt xem hình đó là thật hay giả. Hôm đó đi dạo phố cùng Thẩm Đình Thâm thì nhận được kết quả.

Là thật.

Nhưng từ khi nhận được kết quả, mấy ngày nay Thẩm Đình Thâm lại rất nhiệt tình với cô ta. Mỗi ngày trừ giờ làm việc hai người không dính lấy nhau thì những lúc khác, bọn họ căn bản luôn ở chung một chỗ. Hơn nữa Thẩm Đình Thâm thay đổi tác phong tránh né đám ký giả, lại còn có thể công khai khoe ân ái với cô ta.

Dường như anh muốn để cho tất cả người trong thành phố H biết được, Chu Kỳ với Thẩm Đình Thâm đang yêu đương.

Cho nên Chu Kỳ cảm thấy, mấy tấm hình kia chẳng qua chỉ là ảnh không có căn cứ.

Dù sao Bạch Nhược Y là vợ trước của Thẩm Đình Thâm, giữa hai người có chút dính líu cũng phải thôi.

Cơ mà mặc dù cô ta tin Thẩm Đình Thâm không có gì với Bạch Nhược Y, nhưng vẫn muốn tuyên bố với Bạch Nhược Y một câu, bây giờ cô ta mới chính là bạn gái của Thẩm Đình Thâm, hy vọng cô tự giác một chút.

Cánh tay ôm Thẩm Đình Thâm của Chu Kỳ nắm lại thật chặt: “Sau khi xong việc thì chúng ta cùng nhau ăn cơm đi? Đình Thâm biết tôi tham ăn nhất cho nên đã đặt phòng bao từ trước rồi.”

Bạch Nhược Y cong môi cười, nhìn Chu Kỳ rồi lại nhìn Thẩm Đình Thâm. “Không cần, hai người cứ ăn cơm đi, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu.”

Chu Kỳ nhíu hàng mày nhỏ nhắn lại, nhìn Bạch Nhược Y với vẻ tiếc nuối, “Nhưng mà hôm nay nhiều người ở đây như vậy, sau khi hoạt động kêu gọi đầu tư kết thúc, cô muốn ăn cơm thì không tìm được phòng trống ở gần đây đâu.” “Không sao, tôi không ăn cũng được.” Bạch Nhược Y cúi đầu, tiếp tục nhận tài liệu của mình, làm ra vẻ không muốn nói chuyện với Chu Kỳ thêm nữa. Nhưng Chu Kỳ vẫn còn nói tiếp: “Như vậy sao được chứ, cô còn phải đi làm, còn phải làm việc nữa mà. Sau khi hoạt động chấm dứt, nhất định cô sẽ đói bụng đó, không ăn cơm sao được? Hay là cô muốn giảm cân hả?” Bạch Nhược Y thật sự thấy rất phiền, nhưng lại không thể tỏ ra mình bất mãn ở trước mặt Chu Kỳ được. Một là Chu Kỳ có ơn nghĩa với cô, hai là nếu như cô tỏ ra bất mãn trước mặt cô ta thì sẽ làm Thẩm Đình Thâm cảm thấy cô để ý đến hai người bọn họ.

Đó không phải đồng nghĩa với việc cô giương cờ trắng, tự vả vào mặt mình sao? Cho nên Bạch Nhược Y vẫn tiếp tục duy trì dáng vẻ thờ ơ, cô nở nụ cười, liếc mắt nhìn Chu Kỳ, “Cô Chu, cô cảm thấy dáng người tôi như thế này cần phải giảm cân sao?”

Sắc mặt Chu Kỳ ngưng trọng, quan sát Bạch Nhược Y từ trên xuống dưới. Bạch Nhược Y chính là điển hình cho loại người vừa có mặt đẹp lại vừa có ngực. Nếu như nói về gương mặt của Bạch Nhược Y với Chu Kỳ thì bọn họ đều có các đặc điểm riêng, tạm thời ngang tài ngang sức. Nhưng về dáng người thì ngực của Bạch Nhược Y thật đáng để kiêu ngạo, cho dù không mặc những bộ quần áo làm lộ rõ vóc dáng, nhưng cũng có thể làm cho người ta mơ tưởng viễn vông. Còn có cặp chân dài kia, tuyệt đối thuộc hàng chân dài miên man.

Danh Sách Chương: