Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương lại đưa tay qua kẹp chặt cô vào trong lòng hơn, đôi môi dính chặt lây gáy cô không chịu buông.

“Đợi đã, có tiếng động.” Cổ Niệm cố gắng thoát khỏi lòng anh.

Sở Chiêu Dương vẫn cố chặn lấy đôi môi cô, bờ môi ấy rất đẹp nhưng không thích hợp để nói gì cả vào lúc này.

“Có tiếng động thật mà!” Cổ Niệm tiếp tục giãy giụa.

Bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng “phịch”. Sở Chiêu Dương lúc này muốn tiếp tục giả bộ không nghe thây cũng không được nữa rôi.

Sở Chiêu Dương không tình nguyện thả lỏng tay ra, Cổ Niệm lập tức đẩy anh ra rồi nhanh chóng cảm lây khẩu súng đặt dưới gôi lên lên đạn. Cô thâp giọng căn dặn Sở Chiêu Dương: “Anh ở đây đợi, đừng đi ra ngoài.” Sở Chiêu Dương nhíu nhíu mày nhưng mà vẫn không nói gì.

Cô Niệm cảm súng đi ra ngoài.

Một lát sau, tiếng đánh đẩm bên ngoài càng lớn hơn, còn có cả tiếng thủy tinh bị đập vỡ, nghe tiêng động hình như được truyên ra từ hướng phòng ngủ của anh.

Sở Chiêu Dương vội vàng xông ra, anh có chút lo lắng cho Cổ Niệm. Cho dù cô có thân thủ khá thể nào đi chăng nữa nhưng mà sức lực thì sao có thể băng được đản ông chứ.

Anh vừa ra cửa thì chạm mặt một người đàn ông lạ mặt.

Đối phương hiển nhiên là cũng sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra anh chính là mục tiêu lân này, vì vậy liên xông tới tản công.

Sở Chiêu Dương nhanh mắt thấy trong tay gã ta có súng. Nhưng mà gã ta vừa mới giơ súng lên thì bỗng có một bóng người đột nhiên nhào tới

Đó là Cổ Niệm.

Thấy cô một tay nắm lấy tay cầm súng của gã đó rồi vật lộn với gã, trong lòng Sở Chiêu Dương cảm thây có chút khó chịu.

Anh lập tức tiến lên, đá một cước vào đầu gã đó khiến đầu gã bị đập mạnh vào tường, tuy gã không lập tức ngât đi luôn nhưng phản ứng cũng chậm hơn rât nhiêu.

Cổ Niệm cũng nhân cơ hội giật lấy khẩu súng trong tay gã, Sở Chiêu Dương lại tung một cước nữa đá tên đó ngảt lịm đi.

Để đề phòng, Cố Niệm còng tên đó lại rồi mới đi cùng Sở Chiêu Dương ra phòng khách.

Trong phòng, có ba người đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Phó Vĩnh Ngôn dường như cũng đã mệt lử, thấy hai người họ liền hỏi: “Hai người có sao không?”

“Không sao.” Cổ Niệm vừa dứt lời liền bị Sở Chiêu Dương lôi đi.

"Em vừa nãy bị đánh trúng mấy cái.” Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi, đáng ra anh không nên để cô tới đây mới đúng. Bịết rõ sẽ có nguy hiểm, nếu có người xông vào cô ấy nhất định sẽ phải ra tay với đội phương và khó tránh khỏi bị thương. Chỉ là... anh không chịu đựng được sự cám dổ khi được ở chung một mái nhà với cô, anh muôn được ở bên cạnh cô, trước khi ngủ có thể chúc cổ ngủ ngon, sáng dậy mở mắt ra được nhìn thảy cô, cả ngày ở bên cô, trong tâm nhìn của anh lúc nào cũng có cô. Cho nên, anh mới không từ chối, anh vẫn luôn ôm hy vọng... có lẽ sẽ không ai tới. Nhưng đêm nay, khi nhìn thấy cô bất chấp nguy hiểm nhào đến bảo vệ anh, anh có cảm tưởng như trái tim mình sãp ngừng đập vậy, anh vô cùng hôi hận đã để cô đền đây.

“Bị đánh trúng mấy cái thôi, không sao đâu mà” Cổ Niệm cúi đầu đáp, cô không chịu nổi ánh măt đó của Sở Chiêu Dương.

Nhưng mà, cô không ngờ được Sở Chiêu Dương lại nắm chặt lấy vai cô nắn nắn, sau đó lại dịch chuyên dân đên cánh tay, rôi dừng lại trên hông, trên đùi... anh sờ từng chỏ một để kiêm tra, hoàn toàn ngó lơ Phó Vĩnh Ngôn đang đứng cạnh đó. Cổ Niệm hết cả hồn, vội lùi lại phía sau: “Tôi không sao thật mà” “Em bị đau.” Sở Chiêu Dương bình tỉnh nhìn cô.

“Chỉ... chỉ bị đánh trúng mấy cái thôi mà.” Cổ Niệm đỏ mặt, lí nhí nói.

“Khụ!” Phó Vĩnh Ngôn giơ tay che miệng ho mạnh một cái, cắt ngang hai tên đang ngang nhiên thể hiện tình cảm như ở chỏ không người này.

Lúc nhìn thấy Sở Chiêu Dương trực tiếp sờ kiểm tra vết thương trên người Cổ Niệm, anh thực sự đã thảy giật mình.

Mối quan hệ của hai người này đã trở nên thân thiết thế này từ bao giờ? Chẳng lẽ hai người này đã sớm ở bên nhau rôi sao?

“Chuyện là... tôi đã gọi điện cho Lão Đại rồi, anh ấy đang trên đường tới đây để đưa mây tên này vê thảm vân.”

Mạc Cảnh Thịnh đến rất nhanh, chỉ mười phút sau đã dẫn theo người đến. “Mọi người sao rồi, có ai bị thương không?” Mạc Cảnh Thịnh hỏi.

Sở Chiêu Dương không nói gì, Mạc Cảnh Thịnh cũng không mong đợi Sở Chiêu Dương nói chuyện, anh đang hỏi Cổ Niệm.

Cổ Niệm vừa định trả lời thì.

“Chiêu Dương!!!”

Ngôn Sơ Vi sốt sắng chạy tới Bộ phận của họ ngày nào cũng phải có người trực, nhưng bộ phận pháp y như Ngôn Sơ Vĩ, trừ khi gặp những vụ án trọng điêm, nêu không bình thường khi không có công việc sẽ không cản trực ban, không ngờ cô nàng này lại chạy theo đên đây. Thấy Ngôn Sơ Vi hớt hải chạy đến nhưng vẫn không che đậy được sự ưu nhã giống như nữ chính bước ra từ phim Hàn, mọi khoảnh khắc trước ông kính đêu vô cùng xinh đẹp.

Cổ Niệm sờ sờ mặt mình, bởi vì vốn định đi nghỉ nên cô chỉ để mặt mộc, dự là sẽ trông nhểch nhác hơn Ngôn Sơ Vi rât rât nhiêu.

“Chiêu Dương, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không?” Ngôn Sơ Vi mặn nồng nhìn một lượt khặp người Sở Chiêu Dương rôi sợ hãi vô vô ngực: “Đúng thật là, làm em lo chêt mảt.”

Sở Chiêu Dương không thèm để ý đến cô ta mà trực tiếp ôm ngang lấy người Cổ Niệm lên.

Cổ Niệm kinh hãi kêu lên: “A!!! Anh... làm... làm gì vậy?”

Sau đó cô liền nhìn thấy vẻ mặt nhơn nhơn xem trò vui của Mạc Cảnh Thịnh và khuôn mặt âm trảm của Ngôn Sơ Vi.

Ngoài họ ra còn có bao nhiêu đồng nghiệp nữa! Thế này thì đúng là có bao nhiêu cái miệng cũng không nói rõ được.

Cổ Niệm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: “Anh mau buông tôi xuống di.”

Sở Chiêu Dương không trả lời cô mà lại quay ra nói với Mạc Cảnh Thịnh: “Tôi đưa côây đên bệnh viện.”

“Cổ Niệm bị thương sao?” Mạc Cảnh Thịnh hỏi, anh nhìn thì thấy Cổ Niệm vẫn ổn. “Để phòng vẫn hơn.” Sở Chiêu Dương nói xong liền đi về hướng xe của mình. Mạc Cảnh Thịnh: “...” Ngôn Sơ Ví nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, Cổ Niệm này đúng là không biết xấu hô, tự động dâng đên cửa, mượn cớ công việc để công khai ở bên Sở Chiệu Dương. Chỉ mới hai ngày ngăn ngủi mà quan hệ của hai người đã trở nên thân thiêt như vậy

TOI.

“Sở Chiêu Dương, anh buông tôi xuống đi, tôi không sao thật mà” Cổ Niệm hốt hoảng nói.

Sở Chiêu Dương vẫn không dừng bước mà cúi đầu xuống dựa sát cô hơn. "Muốn tôi hôn thì cứ nói thẳng.”

“... Tôi... tôi... tôi còn lâu mới thèm!" Nói cứ như thể cô cố ý nói vậy để thu hút sự chú ý của anh, để anh hôn cổ vậy.

Sở Chiêu Dương càng ép mặt xuống thấp hơn. “Tôi không nói nữa! Không nói nữa được chưa!” Cổ Niệm gấp gáp. Sở Chiêu Dương duy trì động tác này nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới rời đầu đi.

Sở Chiêu Dương ôm Cổ Niệm vào trong xe rồi đưa cô đi bệnh viện.

Hứa Thành Nghị đi tới bên cạnh Ngôn Sơ Vi: “Sơ Vi..”

Ngôn Sơ Vi, còn không cam lòng nhìn theo chiếc xe của Sở Chiêu Dương, cô ta quay đầu chảt vân: “Chăng phải anh bảo là chính miệng Sở Chiêu Dương nói không có quan hệ gì với Cô Niệm sao?”

Hứa Thành Nghị nghĩ tới việc cô ta vừa gọi Chiêu Dương thân mật như vậy, trong lòng anh cảm thảy rât khó chịu.

Nhưng mà anh vẫn nói: “Đúng vậy, lúc trưa chính miệng anh ta đã nói vậy, chắc chăn là Cổ Niệm đã quyền rũ anh ta, khiên anh ta rât tức giận. Sơ Vi, em đừng suy nghĩ nhiêu. Cô Niệm vì bảo vệ anh ta nên bị thương, Sở Chiêu Dương đưa cô ta đi bệnh viện cũng là chuyện bình thường. Chuyện đó không có nghĩa là Sở Chiêu Dương có cái nhìn khác vẻ cô ta đâu.”

Ngôn Sơ Vĩ thu thái độ hung hăng của mình lại, cô ta buôn bã thở dài nói: “Em chỉ không ngờ Cô Niệm vì muôn giành được cảm tình của Sở Chiêu Dương mà lại dám lây sự an nguy của bản thân ra để đánh cược. Cô ấy hành động cực đoan như vậy, em rât lo lăng.”

Hứa Thành Nghị, “hừ” một tiếng đầy giễu cợt: “Ai biết được có phải cô ta đang dùng khô nhục kê hay không, anh thây cô ta có bị thương chổ nào đâu. Sơ Vi, em quá chính trực, không biêt giả vờ các kiểu như cô ta. Cho nên, em đừng lo lăng quá, đợi đên khi Sở Chiêu Dương biêt được chẩn tướng rồi sẽ càng chán ghét cô ta hơn mà thôi.”

Ngôn Sơ Vi chậm rãi lắc đầu: “Dù sao thì trước đây cô ấy cũng là người em trai em thích, em trai em không còn nữa, tảt nhiên là em phải quan tâm chăm sóc cỏ ảy rôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK