Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ăn đi, một mình tôi không ăn hết. Đây là cho con cô ăn chứ không phải cho cô.”

Tô Tô dúi bánh mì và gói khoai tây chiên vào lòng Duệ Duệ. Sự chú ý của đứa trẻ hai tuổi ngay lập tức bị đống thức ăn trong lòng thu hút, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy đồ ăn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn mẹ, giống như muốn nhờ mẹ nó bóc hộ, hoặc đang muốn hỏi ý kiến mẹ.

Tẩm Nguyệt cúi đầu, đôi mắt ngấn nước, cổ họng nghèn nghẹn. Cô gật đầu nói cảm ơn với Tô Tô, thả Duệ Duệ xuống đất rồi ngồi xuống trước mặt bé, bóc túi bánh mì và khoai tây chiên. Cô làm xong xuôi mọi việc, nhìn Duệ Duệ ăn vui vẻ, ngẩng đầu định cảm ơn Tô Tô lần nữa thì phát hiện ra Tô Tô đã đi rồi.

Không cần Tẩm Nguyệt nói, cũng không cần Tô Tô phải hỏi, mọi người đều hiểu, phụ nữ, trẻ em và người già là những thành phần yếu thế vào thời kỳ mạt thế. Điều này không chỉ thể hiện ở sự chênh lệch về sức mạnh của họ, mà còn nằm ở lúc phân chia đồ, họ thường bị chia cực ít hoặc không được gì cả.

Chẳng ai biết được Duệ Duệ đã bao lâu không được ăn rồi, dù sao thì bánh mì và khoai tây chiên ngày hôm nay là món ăn ngon nhất mà Duệ Duệ được ăn từ sau khi mạt thế, cũng là bữa ăn đầy đủ nhất của Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ.

Không lời nào có thể diễn tả hết sự cảm kích trong lòng Tẩm Nguyệt dành cho Tô Tô. Là một người mẹ, ai đối tốt với con mình thì người đó cao hơn tự trọng của cô; dù Tô Tô không niềm nở với cô, không đối xử nhiệt tình với cô cũng không sao. Chỉ với bữa ăn Tô Tô cho Duệ Duệ hôm nay cũng đủ để Tẩm Nguyệt theo cô ấy đến chết rồi.

Tô Tô thì lại chẳng hề hay biết sự cảm kích của Tẩm Nguyệt. Cô dạo một vòng quanh xưởng sửa xe về thì đã thấy Duệ Duệ ăn xong bánh mì và khoai tây chiên, đang nằm trong lòng Tẩm Nguyệt nặng nề chợp mắt.

Cô gật đầu với Tẩm Nguyệt, chỉ vào phòng sửa chữa trong xưởng, nói: “Cô đưa cháu vào trong ngủ đi.”

“Không không, chúng tôi đã làm phiền cô rồi. Không cần đâu, tôi ôm nó ngồi đây được rồi.”

“Vào đi, tôi ngủ trong xe. Nghỉ ngơi cho khỏe mới có sức giết zombie, mới có thể bảo vệ được con của mình chứ.”

Không thể không nói đối với hai kiểu người may mắn sống sót như bà mẹ và đứa trẻ này, Tô Tô luôn kiên nhẫn và khoan dung hết mực. Mặc dù cô vẫn nghiêm mặt, chưa dứt lời đã tỏ thái độ không cho từ chối, xoay lưng đi về phía chiếc xe Jeep nhưng Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ vẫn cảm nhận được ý tốt và lòng cảm thông trong đó.

Nếu Tẩm Nguyệt nhớ không nhầm thì lúc trước Hộ Pháp đã la lối cho tất cả mọi người biết chiếc giường trong gian sửa chữa kia là để cho Tô Tô. Vậy mà giờ cô ấy lại nhường mẹ con cô ngủ trên chiếc giường mà đáng lẽ cô ấy được nằm.

Cô lại nhìn sang Lý Oánh lúc trước rất nhiệt tình với họ, giờ đang gọi nhóm Diệp Dục đi rửa mặt mũi chân tay. Đương nhiên cô ta cũng gọi Tô Tô một câu cho có, nhưng Tô Tô chẳng thèm để ý mà đi thẳng ra xe, đóng sầm cửa lại.

Đối với một người sống ở thời mạt thế mười hai năm như Tô Tô mà nói, một hai ngày không tắm rửa cũng chẳng chết được. Lý Oánh thì lại hơi kỳ quái, cứ nằng nặc muốn đám Diệp Dục, Hộ Pháp thoải mái, còn đưa cho Tô Tô và nhóm đàn ông dùng chung một thùng nước, một thùng đó!

Tô Tô ngồi trên ghế lái phụ, nghiêm túc suy nghĩ ngày mai có nên cắt đuôi nhóm người Diệp Dục kia rồi một mình cô đưa Tiểu Ái đi tìm Trạc Thế Giai hay không. Nhìn Lý Oánh ra sức lấy lòng đám đàn ông kia, Tô Tô thực sự cảm thấy ớn.

Từ trước đến nay cô tự biết rất rõ một mình không thể làm được việc lớn. Mà hiện nay cô cũng thấy rõ rằng những người có tính toán riêng trong lòng như Lý Oánh là loại có thể làm được điều đó. Nhưng kiểu người này từ kiếp trước đã không hợp khẩu vị Tô Tô rồi, bởi vì họ hôm nay có thể vì chút lợi ích mà kết bạn với bạn, ngày mai khi bạn đã không còn giá trị lợi dụng nữa thì sẽ bỏ rơi bạn không thương tiếc.

Cô đang suy nghĩ thì cửa ghế lái bị mở ra, Diệp Dục mang theo hơi nóng nhảy lên. Nhìn thấy Tô Tô nhắm mắt nằm trên ghế lại phụ thì sán lại, không rõ định làm gì. Tô Tô mở to mắt, dọa Diệp Dục giật nảy mình.

“Úi chà, cô em còn chưa ngủ à?”

“Anh tắm rửa xong chưa?”

“Đã rửa gì đâu, chút nước của cô ấy để cho một mình Hộ Pháp uống rồi.”

Diệp Dục tỏ ra uất hận như thể bao nhiêu thứ tốt đẹp hay ho bị một mình Hộ Pháp chiếm hết vậy. Anh thầm thấy tức tối bất bình trong lòng, sau đó nịnh nọt nhìn sang Tô Tô:

“Tô ơi, cho tôi xin ngụm nước...”

Tô Tô liếc Diệp Dục, đưa tay lên không trung, một giọt nước lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay, không có thứ gì đựng mà cũng không bị tản ra xung quanh. Giọt nước giống như viên thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh rực rỡ trong tay Tô Tô.

Diệp Dục bên cạnh ngắm nhìn, xem đủ rồi vội vàng đón giọt nước từ trong tay Tô Tô. Anh chọc thử, cảm giác giống như đang nghịch thạch vậy, vừa mềm vừa tạo hình được. Anh để giọt nước lại gần môi, uống một ngụm liền cảm thấy vừa ngọt lành, vừa tinh khiết, lại mát lạnh. Diệp Dục tán thưởng, định nịnh bợ Tô Tô mấy câu thì ngoài cửa kính xe, Thư Sinh nhìn như quỷ chết khát xáp lại gần.

Cậu ta gõ cửa lên cửa kính xe. Diệp Dục vừa mở cửa là Thư Sinh thò cổ vào trong xe, chỉ đôi môi khô nẻ của mình, ra vẻ đáng thương nói với Tô Tô:

“Nữ thần, xin miếng nước.”

Tô Tô theo lời, cũng đưa cho Thư Sinh một giọt nước lớn. Thư Sinh uống xong thì giơ ngón cái với Tô Tô hỏi:

“Cái này làm thế nào đấy? Nước mà cô cũng tạo hình được, Lý Oánh không làm được cái này.”

“Phì… cô ta á!?”

Tô Tô trào phúng nghiêng đầu đi, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt không thèm để ý đến Diệp Dục và Thư Sinh nữa. Cô không muốn nói xấu Lý Oánh trước mặt bất kỳ ai. Lý Oánh cũng không làm gì có lỗi, chỉ là không hợp với quan điểm của Tô Tô mà thôi.

Nhưng nghe thấy Thư Sinh so sánh cô với Lý Oánh, Tô Tô cũng không giấu được sự khinh thường. Lý Oánh cùng lắm chỉ là dị năng giả cấp một, còn Tô Tô đã tính đâu ra đó, sắp qua cấp ba rồi. Dị năng giả cấp ba tất nhiên có sự kiêu ngạo của đẳng cấp; Lý Oánh không làm được những gì cô có thể làm, Lý Oánh không tiếp thu được những gì cô có thể tiếp thu. Lý Oánh như thế mà muốn ngang hàng với Tô Tô thì đây đúng là sự sỉ nhục với Tô Tô.

Nhưng Thư Sinh làm sao hiểu được sự kiêu ngạo của Tô Tô. Còn Diệp Dục, dù không hiểu, dù dây thần kinh có to hơn cả chân voi đi nữa thì cuối cùng cũng có thể cảm nhận sự bất mãn của Tô Tô với Lý Oánh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Dục mất kiên nhẫn đuổi Thư Sinh như đuổi ruồi.

“Cút cút cút, Lý Oánh sao có thể so sánh với Tô Tô nhà ta được?”

“Đúng… đúng… đúng… Tô Tô nhà ta giỏi nhất mà.”

Thư Sinh gật đầu tỏ ra đồng ý rồi vội vàng chạy ra xa, đồng thời lập tức tự cảnh cáo mình, sau này tránh được Lý Oánh thì tránh càng xa càng tốt! Tô Tô không thích Lý Oánh đồng nghĩa với Diệp Dục không thích, người Diệp Dục không thích mà đám người bọn họ còn tâng bốc thì kỳ cục chết đi được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK