Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Lạc Ngôn vẫn là lần đầu tiên thấy được bộ dáng thiệt tình nhận sai như vậy của nàng, dù sao thì trước đây nàng cụp mi rũ mắt, cũng đều là bởi sợ hãi nên mới biểu hiện ra ngoài, bước chân hắn khựng lại, vừa mới xoay người, liền có một người đâm đầu vào ngực hắn, hắn mặt không đổi sắc đỡ bả vai nàng, để ngừa nàng té ngã.

Mũi Hồng Đậu vừa lúc đập vào ngực cứng rắn của hắn, nàng che lại cái mũi đau, nhíu mày, nghĩ thầm mong là đừng bị đâm đến tẹt cả mũi, nàng không muốn mình lại càng xấu hơn nữa đâu, ngừng lại trong chốc lát, Hồng Đậu mới ngẩng đầu, dùng mắt lấp lánh đáng thương nhìn Thẩm Lạc Ngôn nói: “Ta không phải cố ý chọc ngươi tức giận……”

“…… Ta không tức giận.” Thẩm Lạc Ngôn thấy dáng vẻ hết sức cẩn thận của nàng thực sự đáng thương, không khỏi sinh ra một ảo giác quỷ dị rằng chính mình đang bắt nạt nàng.

Hồng Đậu hút hút cái mũi, “Chuyện giang hồ ta đều không hiểu, chuyện các ngươi xử trí địch nhân như thế nào ta cũng không hiểu, ta vốn dĩ không có tư cách bình luận hành động của ngươi.”

Nàng biết, giống như triều đình có quy củ của triều đình, giang hồ cũng có quy củ của giang hồ vậy, nàng vốn dĩ chính là người ngoài nghề, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không rõ, dĩ nhiên cũng liền không cách nào hiểu được cái nào đúng cái nào sai.

Thẩm Lạc Ngôn thấy nàng khiêm tốn nhận sai như thế, trong lòng thật ra lại cảm thấy hụt hẫng, hắn thấp giọng khụ một tiếng, cầm xuống cái tay đang che mũi của nàng, “Va phải đau lắm à?”

“Cũng không đau lắm……” Hồng Đậu tỏ vẻ không sao cả mà nói một câu, hiện tại nàng đã bớt đau không ít, huống chi nàng cũng không phải bởi vì đau mới có biểu tình rối rắm như vậy, mà là bởi vì nàng sợ mũi mình bị sụp, “Vốn dĩ đã không xinh đẹp, nếu mũi ta mà bị sụp nữa…… Vậy càng khó nhìn hơn.”

Thẩm Lạc Ngôn bị lời nói của nàng làm cho bật cười một tiếng, hắn nâng một tay lên, ngón trỏ hơi cong lại quẹt qua chóp mũi nàng, “Ta thấy cái mũi ngươi còn tốt lắm, ngươi không xinh đẹp chỗ nào?”

“Nói ngươi cũng không hiểu……” Hồng Đậu thấp giọng lẩm bẩm một câu.

“Đúng vậy, ta không hiểu.” Thẩm Lạc Ngôn lại khôi phục trạng thái mặt không biểu cảm, “Nếu ta không hiểu, ta đây liền hỏi câu này, công phu của ngươi là học từ vị thế ngoại cao nhân nào vậy?”

Động tác của hắn bởi vì quá mức tự nhiên, thế nên nàng cũng liền không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Hồng Đậu lén lút nhìn mặt hắn, vẻ mặt hắn cho thấy hắn không dễ bị lừa dối như vậy, nàng nghĩ nghĩ, liền dứt khoát nói: “Ngươi cũng biết ta có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, võ công của ta học từ ai, ta cũng không biết.”

Ngay cả khi không mất trí nhớ, nàng cũng không biết, từ sau khi gặp Tô Mộc, nàng còn đang suy nghĩ một thân công phu này của mình liệu có phải do Tô Mộc ưu đãi mà có hay không.

“Chuyện lúc trước, cũng đều không nhớ rõ sao?”

Hồng Đậu lắc đầu, “Không nhớ rõ.”

“Nhưng ta nghe Lục Y nói, đoạn thời gian ngươi bị thương hôn mê kia, thường xuyên gọi tên một người.”

“Tên?” Vẻ mặt Hồng Đậu ngây ra, “Tên là gì?”

“Ôn Quyết.” Thẩm Lạc Ngôn nhẹ thở ra hai chữ, lại nói: “Đó là cái tên ngươi vẫn luôn gọi ra.”

Ôn Quyết?

Hồng Đậu nhíu mi trái lo phải nghĩ, lại lôi cốt truyện nguyên văn ra suy nghĩ kỹ một lần, nàng cũng chưa hề xem qua hoặc nghe qua hai chữ “Ôn Quyết” này bao giờ cả, nàng mờ mịt nói: “Ta không biết a…… Ta cũng không biết Ôn Quyết ngươi nói là ai.”

Thẩm Lạc Ngôn không nói.

Hồng Đậu thấy hắn không nói gì, trong lòng liền sốt ruột, “Uy, ngươi sẽ không cho rằng ta ở bên ngoài tìm tình lang cho ngươi đội nón xanh đấy chứ?”

Thẩm Lạc Ngôn nói: “Ta chưa nghĩ như vậy, lời này là ngươi nói.”

“Ngươi rõ ràng là nghĩ như vậy!” Hồng Đậu từ trước đến nay luôn chủ trương cảm tình 1V1, cũng không thể để người khác bôi nhọ bản thân mình, nhưng nàng lại bỗng nhiên đảo tròng mắt, liền hưng phấn nói: “Đúng đúng đúng, nói không chừng ta thật sự cho ngươi đội nón xanh!”

Thẩm Lạc Ngôn trực tiếp xoay người rời đi, “Đừng có mơ tưởng dùng cớ này để khiến ta hưu ngươi.”

Hồng Đậu tức giận cắn chặt quai hàm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK