Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quyển 2: Thi đấu tân sinh - Chương 81: Ta muốn trả lại khóa học (Thượng)

Học viện Hồng Thiên, lớp học của Lục Tầm.

Làm lão sư minh tinh trong học viện, lớp học của hắn dài rộng có tới mấy trăm mét, không khác gì sân bóng đá lớn, học viên bên trong đứng thành một hàng dài, có lẽ phải mấy trăm người.

- Không hổ danh là Lục lão sư, ta ở bên ngoài cũng từng nghe nói, vô số học viên đều việc bái ngươi làm vinh, tranh giành đến đánh nhau vỡ đầu!

Nhìn học viên trong học đường đông như vậy, một lão nhân bất giác gật gù vuốt chòm râu, nhìn một thanh niên cách đó không xa.

Thanh niên dáng dấp chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc trên mình một bộ áo xanh, đứng sừng sững giống như cây thương đâm thẳng lên trời, khắp người toát ra một thứ khí chất ngạo nhân.

Bản thân lão nhân, nếu như Thượng Bân ở đây nhất định sẽ nhận ra, đây chính là ông chủ của Hồng Thiên lâu, Hồng Hạo trưởng lão!

- Trưởng lão quá khen, ta cũng chỉ là tận lực bồi dưỡng học viên thôi, tất cả đều là do bọn họ cất nhắc, thương yêu!

Thanh niên cười nói.

Mặc dù lời nói thì khiêm tốn, nhưng trong thần thái lại tràn đầy ngạo nghễ và tự tin.

- Cũng không phải quá khen, xem chất lượng những học viên này thì biết ngay mà, ta nghe nói, lần này một trăm học viên đứng đầu trong bảng danh sách sát hạch khi nhập học chỉ báo danh chỗ của ngươi, đồng thời sĩ số được thu làm môn hạ lại vượt quá bảy mươi, hơn hai trăm học viên mới của ngươi, có vẻ như không có thấp hơn xếp hạng năm trăm trở xuống!

Hồng Hạo trưởng lão vuốt râu, cười nói.

Ngày hôm qua khi nghe được những con số này, hắn ta cũng phải hoảng sợ.

Vị Lục Tầm này tuổi không lớn lắm, thế mà lại có thể trở thành lão sư nổi danh nhất trong học viện, gần như tung một mẻ lưới là thu hết được hạt giống tân sinh tốt nhất vào trong tay mình.

Loại thành tích này, cho dù học viện được xây dựng nhiều năm như vậy, cũng rất hiếm thấy.

- Học viên đồng ý báo danh chỗ ta, ta cũng rất vinh hạnh!

Nghe được trưởng lão đường đường là võ giả thất trọng khen bản thân, Lục Tầm lão sư đầy kiêu ngạo, lập tức xoay đầu lại:

- Hồng Hạo trưởng lão luôn luôn rất bận, tại sao hôm nay lại tới chỗ của ta vậy? Có phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không? Chỉ cần có thể làm được, tất nhiên ta sẽ dùng hết khả năng!

Hắn không thể tin một trưởng lão thực lực như vậy lại chạy tới đây chỉ để tán gẫu.

- Quả thật có chút việc, thật sự phải phiền phức ngươi một hồi rồi, ta và phụ thân ngươi là bạn cũ, quen nhau từ nhỏ đến lớn, biết ngươi là người ngay thẳng, nên giờ đến đây đặc biệt muốn ngươi hỗ trợ điều tra một lão sư!

Hồng Hạo trưởng lão nói.

- Không nên nhắc tới phụ thân ta, đó là một người gàn bướng!

Nghe đối phương nhắc đến chuyện tình cảm, Lục Tầm hơi cau mày:

- Nói đi, là lão sư nào vậy?

- Trương Huyền!

Hồng Hạo trưởng lão nói.

Hồng Thiên lâu của hắn ta bị Trương lão sư phá đám, hiện tại chuyện làm ăn hầu như trở thành số không, lửa giận thiêu đốt nội tâm, nếu không phải tự trọng thân phận, sợ rằng hắn ta đã lao ra khỏi cửa để tìm đánh đối phương!

- Trương Huyền? Ngươi nói là Trương Huyền mà trong kỳ sát hạch lão sư được không điểm, khiến Triệu Nham Phong bị tẩu hỏa nhập ma?

Lục Tầm nhìn sang.

Đối với một ít “sự tích” vinh quang của Trương lão sư, hắn cũng có nghe thấy, lại nói, hắn cũng lấy học viên của người ta, làm sao không rõ chứ.

- Đúng thế!

Hồng Hạo trưởng lão gật đầu.

- Đây là lão sư rác rưởi, sớm muộn gì cũng bị khai trừ, sao vậy, trưởng lão có mâu thuẫn với hắn?

Lục Tầm kỳ quái hỏi.

Một là trưởng lão lâu năm thừa sức cạnh tranh chức viện trưởng, một là lão sư có thể bị khai trừ bất cứ lúc nào, hai người có dùng tám cây gậy tre cũng chẳng đánh tới được, tại sao lại có liên hệ với nhau?

- Một chút chuyện mà thôi! Ta nghe nói phòng giáo vụ cho tối hậu thư, chỉ cần học kỳ này hắn không chiêu mộ được học viên sẽ khai trừ tư cách lão sư, trục xuất khỏi học viện! Vì lẽ đó, hi vọng phiền Lục lão sư một chút, xem có thể thu mấy môn hạ của hắn hay không!

Hồng Hạo trưởng lão nói ra mục đích của mình.

Trước khi tới đây hắn ta đã hỏi thăm một ít chuyện của Trương Huyền, thậm chí bao gồm cả chuyện chiêu mộ học viên trong học kỳ này.

Đối phương là lão sư, thân phận có sự bảo vệ, hắn ta không có cách nào, nhưng một khi mất đi tư cách, còn không mặc hắn ta xâu xé ư?

- Thu làm môn hạ của ta?

Lục Tầm không nghĩ đối phương tới tìm hắn là vì chuyện này.

- Đúng vậy, là một lão sư nổi tiếng của học viện Hồng Thiên, muốn nói ai có thể làm được điều này, cũng chỉ có ngươi! Chỉ cần ngươi để lộ ra ý này, chỉ sợ mấy học viên của hắn sẽ lập tức trả lại khóa học, tranh nhau chen lấn gia nhập môn hạ của ngươi!

Hồng Hạo trưởng lão cười nói:

- Giáo huấn một lão sư có nhiều học viên trong học viện sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng với một người không có học viên sẽ đơn giản hơn nhiều!- Ừm...

Lục Tầm do dự.

- Không có gì phải do dự, lẽ nào ngươi đã quên Triệu Nham Phong? Nếu như mặc cho Trương Huyền tiếp tục dạy học viên, nhất định hắn sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, làm lỡ cả đời bọn họ! Ngươi chiêu thu bọn họ, cũng là vì suy nghĩ và cứu bọn họ đó.

Hồng Hạo trưởng lão tận dụng mọi thời cơ.

- Được rồi, ta nhận lời việc này, hôm nay ta sẽ phát ra tin tức, có ý định chiêu thu mấy học viên của hắn!

Lục Tầm gật đầu.

- Quyết định như vậy...

Ánh mắt Hồng Hạo trưởng lão sáng lên, trong lòng đầy hưng phấn.

Thấy Lục lão sư nhận lời, hắn ta như có thể thấy trước được gương mặt thất vọng và tuyệt vọng của Trương Huyền.

Hừ, làm Hồng Thiên lâu của hắn ta sắp đóng cửa, vậy thì hắn ta sẽ từ từ chơi đùa, khiến cho đối phương sẽ cảm nhận được sự khủng hoảng đích thực!

Đang lúc âm thầm cao hứng, cũng đang nghĩ luôn mấy bước kế tiếp giáo huấn đối phương, liền thấy một học viên mới đi tới.

- Lục lão sư!

Đi tới trước mặt, quỳ xuống đất.

- Vương Nham, chuyện gì?

Nhìn thấy thiếu niên này, Lục Tầm mỉm cười gật đầu.

Vương Nham này được xem như một trong những tân sinh có thiên phú tốt nhất, lại là tôn tử của Nhị trưởng lão Vương gia, địa vị rất cao quý, có thể thu nạp được học viên như thế, cho dù là hắn cũng không nén nổi cảm thấy tự hào.

- Lục lão sư, ta... Ta...

Vương Nham vốn vừa mới trở về từ Học Tâm tháp, lúc này quỳ dưới đất, vẻ mặt khó đoán.

- Có phải tu luyện gặp vấn đề khó không? Cứ nói thẳng không sao cả!

Thấy hắn ngập ngừng ấp úng, Lục Tầm khí khái nói.

- Lục lão sư học thức uyên bác, là lão sư nổi danh nhất trong học viện, có cái gì khó cứ trực tiếp hỏi đi, lão sư nhất định có thể giải quyết giúp ngươi!

Hồng Hạo trưởng lão cũng vuốt râu, cười nói.

- Vậy ta liền nói...

Vương Nham cắn răng một cái:

- Ta muốn... trả lại khóa học của lão sư, mong Lục lão sư tác thành!

- Trả lại khóa học của ta?

Lục Tầm lảo đảo, đôi mắt mở to, hắn không dám tin điều vừa nghe thấy.

Người khác đều tranh giành nhau để được đăng ký vào lớp học của hắn, vậy mà cái tên tiểu tử này lại muốn… trả lại khóa học?

Thật hay giả?

Dạy học trong học viện Hồng Thiên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hắn gặp phải trường hợp như này!

- Vâng!

Nói được ra lời này, Vương Nham thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu.

- Có phải ngươi có chuyện khó nói hay không, hoặc là bị ai uy hiếp?

Lục Tầm không nhịn được nói.

- Không có, học viên tự nguyện!

Vương Nham nói.

- Ngươi có biết, sau khi trả lại khóa học của ta, toàn bộ học viện sẽ không có lão sư khác nào thu nhận ngươi?

Nghe hắn nói tự nguyện, Lục Tầm không nhịn được tiếp tục hỏi.

Hắn là lão sư nổi danh nhất học viện, học viên trả lại khóa học của hắn, các lão sư khác làm sao dám thu nhận chứ?

- Chỉ cần có thể trả lại khóa học của lão sư, ta có thể đi dự thính chỗ Trương Huyền lão sư, đây là một cơ hội, mong Lục lão sư tác thành!

Vương Nham cúi rạp người xuống.

- Trả lại khóa học của ta, đi dự thính ở chỗ Trương Huyền lão sư?

Lục Tầm như bị táo bón, trợn mắt ngoác mồm, cảm giác sắp điên đến nơi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK