• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

VẠN CỔ ĐẠI ĐẾ

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 82: Thu hoạch sau trận chiến!

Trường Sinh Môn.

Trận huyết chiến đã trôi qua ba ngày, toàn bộ Trường Sinh Môn đã có một không khí hoàn toàn mới.

Bởi vì xuất hiện phản đồ là Lâm Sơn làm cho Trường Sinh Môn tổn thất nghiêm trọng, xảy ra trận chiến với Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện. Số lượng đệ tử chết thảm chiếm một phần ba trước đó, mười trưởng lão Long Hổ Cảnh chết trận. Đó có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề cho tông môn.

Nhưng mà sau đó Trường Sinh Môn sống lại, Lăng Tiêu như cưỡi rồng quay về, lấy Tử Tiêu Thần Lôi và kiếm khí Trường Sinh tru diệt Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện. Hơn nữa lại kích hoạt tượng thần Thôn Thiên Chí Tôn chém liên tục hai đại tông chủ Vân Phách Thiên cùng với m Quý, cộng thêm một Thiên Nhân Cảnh!

Lăng Tiêu phong tư tuyệt thế đã khắc thật sâu ở trong lòng mỗi một đệ tử Trường Sinh Môn.

Các đệ tử khi nhìn về phía Cẩm Sắt các, trong ánh mắt đều là sự sùng bái cuồng nhiệt.

Thời gian sau đó, lòng trung thành của các đệ tử còn lại mạnh hơn, như có sự thúc đẩy, mỗi một người như trải qua một sự lột xác, đột phá liên tục, cảnh giới ngày càng cao!

Sau ba ngày, mùi máu tanh cũng đã tản đi, toàn bộ núi Trường Sinh được mặt trời chiếu sáng chói, tiếng vọng tu luyện của các đệ tử vang xa.

Nhất là ở quảng trường Trường Sinh, gần như trở thành thánh địa của toàn bộ Trường Sinh Môn.

Vô số đệ tử tụ tập ở dưới chân tượng Thôn Thiên Chí Tôn, hành lễ cung kính, sau đó bắt đầu tu luyện, chỉ mong được tổ sư gia chỉ điểm.

Trận huyết chiến này khiến cho toàn bộ Trường Sinh Môn như là Phượng Hoàng dục hỏa sống lại, bắt đầu bay lên.

Trong Cẩm Sắt các.

Tuyết Vi ngồi khoanh chân, dáng người uyển chuyển, trên người toát ra hơi lạnh Cửu U nồng đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, hơi thở cũng ngày càng lạnh.

Một làn khí như từ rất xa xưa đang lượn lờ quanh người Tuyết Vi, hơn nữa còn là từ bên trong khí hải của nàng bộc phát ra. Cảnh tượng giống như sấm rền vô tận, bắt đầu khai tạo trời đất vậy, rất kỳ dị.

Ầm ầm!

Khí hải của Tuyết Vi chậm rãi tăng lên, lan rộng từng chút ít một.

Năm mươi trượng… Năm mươi mốt trượng… Năm mươi hai trượng...

Lăng Tiêu đứng ở bên cạnh Tuyết Vi, tinh thần lực mạnh mẽ tràn ra, mắt nhìn biến hóa trong cơ thể Tuyết Vi không chớp.

Lăng Tiêu cho Tuyết Vi dùng một viên Huyền Mẫu Đan. Mặc dù khí hải đan điền Tuyết Vi đã mở ra nhưng tác dụng của Huyền Mẫu Đan đối với nàng vẫn rất mạnh mẽ, biến khí hải của nàng từ bốn mươi chín trượng dần dần lan xa.

Huyền Hoàng Mẫu Khí tràn ngập, sấm chớp lóe lên kỳ dị, cuối cùng khí hải của Tuyết Vi lan đến tám mươi mốt trượng mới ngừng lại được, không còn cách nào lan rộng hơn.

Lăng Tiêu biết đây đã là cực hạn của Tuyết Vi, dù sao giờ nàng cũng không có Cửu U Chân Kinh. Bản thân mang huyết thống Cửu U nên không có cách nào phát huy hoàn toàn được.

Khí hải tám mươi mốt trượng đã khiến cho rất nhiều thiên tài chùn bước.

Dù sao muốn giống như Lăng Tiêu, khí hải đạt đến chín mươi chín trượng thậm chí đến khí hải hoàn mỹ, quá khó khăn!

Haizzz...

Tuyết Vi thở nhẹ ra một hơi, mở hai mắt ra, tu vi trong cơ thể đã đạt đến Chân Khí Cảnh tầng ba!

"Thiếu gia, ta thành công?" Tuyết Vi chớp chớp đôi mắt to tròn trong suốt, thấp thỏm không yên.

"Thành công! Tuyết Vi của chúng ta thật lợi hại, so với thiên tài ở trong truyền thuyết thì mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần."

Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đồng thời cũng khen ngợi thật lòng.

Tuyết Vi không hổ là người có huyết thống Cửu U, loại thăng cấp khủng bố này khiến hắn có chút xấu hổ. Đây là dưới tình huống không có được Cửu U Chân Kinh, nếu Tuyết Vi tu luyện Cửu U Chân Kinh thì e rằng tốc độ còn kinh khủng hơn.

"Vâng! Ta nhất định phải tu luyện thật tốt. Sau này sẽ giúp thiếu gia đánh kẻ xấu."

Tuyết Vi giơ nắm tay béo mập nhỏ nhỏ, cương quyết nói.

"Tuyết Vi thật giỏi." Lăng Tiêu yêu chiều vuốt đầu nhỏ của Tuyết Vi nói.

Giờ Tuyết Vi mới chỉ có mười ba mười bốn tuổi, Lăng Tiêu đầy yêu thương với nàng ấy như muội muội ruột thịt.

Dù sao thì trong trí nhớ của Lăng Tiêu thì Lăng gia lạnh nhạt vô tình, người thật lòng thật dạ với hắn chỉ có tiểu nha đầu này.

Khi tới Trường Sinh Môn, Tuyết Vi cũng chịu không ít khốn khổ, nhưng tiểu nha đầu quật cường này đều chịu đựng, cũng không chịu để cho Lăng Tiêu chịu khổ.

Một làn gió mang theo hương thơm mát tràn đến, Liễu Phiêu Phiêu đi vào trong phòng.

"Lăng Tiêu! Nam Cung Tông chủ nói ngươi đi đến Trường Sinh Điện. Hình như là Đại trưởng lão đã trở về, Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện hoàn toàn biến mất."

Liễu Phiêu Phiêu nói bình thản.

"Đại trưởng lão đã về rồi sao?"

Lăng Tiêu gật nhẹ đầu, xem ra chuyến đi này không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

"Ồ! Tinh thần lực của ngươi đã đạt đến Luyện Đan Sư hạ phẩm đỉnh phong. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá?"

Mắt Lăng Tiêu sáng lên, nhìn Liễu Phiêu Phiêu.

"Đột phá dễ dàng được như thế sao? Ta cảm giác phải nửa năm hoặc một năm thì may ra mới đột phá. Dù sao tinh thần lực tăng lên quá mức khó khăn. Có lẽ chờ thời điểm ta đột phá đến Long Hổ Cảnh mới có thể thử đột phá đến Luyện Đan Sư trung phẩm."

Liễu Phiêu Phiêu nghe vậy cười bất đắc dĩ.

"Cũng chưa chắc! Làm thị nữ cho bổn thiếu gia thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời, chờ bổn thiếu gia về sẽ truyền cho ngươi một bí thuật có thể làm tinh thần lực tăng nhanh."

Lăng Tiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng của Liễu Phiêu Phiêu, cười ha ha một tiếng rồi đi ra ngoài.

"Đáng ghét!"

Liễu Phiêu Phiêu giận đến dậm chân, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

Lăng Tiêu đi thẳng đến Trường Sinh Điện, các đệ tử trên đường nhìn thấy hắn đều sùng bái cúi chào hành lễ.

Lăng Tiêu cười đáp lại, không có vẻ gì kiêu ngạo, khiến một số nữ đệ tử vui mừng đỏ mặt. Trong lúc vô tình, Lăng Tiêu đã thu phục được lòng các đệ tử, thành lập nên uy tín cao hơn cả Nam Cung Hiên.

Bên trong Trường Sinh Điện, Nam Cung Hiên, Đại trưởng lão, Đặng Thiên Đức cùng với rất nhiều trưởng lão đều có mặt.

"Thánh tử đến rồi? Ha ha ha... Thánh tử mau đến xem thử. Những thứ này đều là bảo vật chúng ta lấy được từ Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện. Thánh tử thấy vừa mắt cái nào thứ cứ tự nhiên."

Đại trưởng lão thấy Lăng Tiêu đi vào, cười ha hả nói.

Ở bên trong Trường Sinh Điện, có hơn mười cái túi trữ vật, còn có linh khí tỏa hào quang lấp lánh, linh đan tỏa mùi thơm khắp phòng, các tài nguyên luyện khí, linh dược và linh thạch.

Tinh thần lực Lăng Tiêu dò xét, phát hiện quả nhiên Hợp Hoan Tông cùng với Thiên Ma Điện đều giàu có, không hổ là tông môn mấy trăm năm.

Vẻn vẹn linh thạch thượng phẩm cũng hơn năm ngàn vạn, linh thạch cực phẩm cũng có một trăm vạn, các loại linh khí hơn một trăm món, linh đan, linh dược tài liệu luyện khí càng nhiều vô số kể, gần như chất đầy một nửa Trường Sinh Điện.

Mà Nam Cung Hiên, Đặng Thiên Đức cùng rất nhiều trưởng lão đều có vẻ kích động không ngừng, giống như ăn mày thấy vàng bạc, cười không ngậm được miệng.

Hết cách rồi, Trường Sinh Môn quá nghèo!

Giống như chuyện Lăng Tiêu tìm được Kinh văn Trường Sinh Chí Tôn mà muốn Nam Cung Hiên đưa một trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Ông ấy không đưa nổi, cuối cùng chỉ cho Lăng Tiêu mười vạn linh thạch thượng phẩm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK