Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc lại tiếp tục cúi đầu gảy móng tay của mình, nhưng lại không có ý định rút lại câu hỏi kia.

Hơi thở của Sở Ninh Dực cũng bắt đầu thay đổi, bầu không khí trong xe lúc này bỗng trở nên gượng gạo.

“Chuyện quá khứ đã là sự thật thì không có “có khi nào” hay “có lẽ” gì hết.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn vào cằm Sở Ninh Dực. Anh lúc nào cũng sống nghiêm túc như vậy cả.

“Hôm qua, trước lúc anh tới đón em, đã có chuyện gì xảy ra thế?” Sở Ninh Dực bỗng hỏi.

Cả người Thủy An Lạc run lên một cái, anh đang nói tới chuyện cô suýt thì bị giết ở sân bay ngày hôm qua sao?

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô, chạm lên bờ môi đã khô vết máu của Thủy An Lạc: “Sao thế này?”

Thủy An Lạc theo phản xạ liếm một cái, bỗng hít sâu một hơi, đây là vết bị Bạch Dạ Hàn chọc tức nên cô đã tự cắn ban nãy.

Sở Ninh Dực cúi đầu, khẽ hôn lên vết thương kia.

Mặt Thủy An Lạc bỗng đỏ lựng lên, không nhịn được vươn tay đẩy anh ra, chú Sở còn đang lái xe ở đằng trước kia kìa.

Nụ hôn vừa kết thúc, Sở Ninh Dực liền đưa tay ra bóp cằm cô: “Đây là vật của bản thiếu gia đây, ai cho phép em ngược đãi hả?”

Một câu nói thật ngang ngược, Thủy An Lạc muốn phản bác lại rằng đây là môi của cô, nhưng lại không có cách nào thốt ra khỏi miệng được.

“Lúc chiều ăn linh tinh em không cẩn thận cắn phải thôi.” Thủy An Lạc chột dạ giải thích.

Sở Ninh Dực nheo mắt, nghiêm túc đánh giá Thủy An Lạc, như đang nói với cô: Anh biết là em đang nói dối.

Thủy An Lạc vùi luôn mặt vào lòng Sở Ninh Dực, ôm chặt lấy anh, “Em không muốn nói.”

Sở Ninh Dực cảm nhận được sự căng thẳng của cô, thấy vậy đành vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi: “Chỉ cần không phải là người đàn ông khác cắn, anh đều có thể chấp nhận được.”

Thủy An Lạc ngẩng lên, tức giận trừng mắt nhìn anh, sao có thể là người đàn ông khác cắn được.

Sở Ninh Dực xoa xoa đầu cô, cũng không ép cô nhất định phải nói ra nữa.

“Chuyện ở sân bay cũng không muốn nói à?” Anh cúi xuống nhìn cô hỏi.

Thủy An Lạc lại vùi đầu vào người anh, di chuyển tầm mắt, “Không muốn nói.” Ít nhất trước khi làm rõ được chuyện này thì cô không muốn nói.

Sở Ninh Dực gật đầu, cũng không bắt ép cô nữa.

Xe đỗ dưới tòa nhà, Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc xuống xe, nhưng không ngờ lại thấy Phong Phong, trong khi nghe nói anh ta đã ra nước ngoài rồi.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, chuyện gì vậy?

Sở Ninh Dực cũng nhíu mày.

Phong Phong trông thấy người đang bước vào sảnh, liền cất bước đi tới, “Bao giờ thì bắt đầu quay đoạn quảng cáo Provence?”

Hả?

Thủy An Lạc ngẩn ra, Đại ca à, anh yêu nghề như thế má anh có biết không?

Sở Ninh Dực vẫn cau mày, “Lúc nào cũng được.”

“Được, vậy thì ngay bây giờ luôn đi.” Nói rồi Phong Phong liền băng qua hai người rời khỏi đây.

Thủy An Lạc quay lại nhìn theo bóng dáng đã khuất dần của Phong Phong, không khỏi tò mò: “Anh ta sao vậy?”

“Kiếm chuyện cho bản thân, nhưng việc này buộc phải có liên quan nhất định tới Kiều Nhã Nguyễn. Cậu ta cố ép bản thân mình rời xa nhưng lại không thể nào quên được.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói, xem ra lần này Phong Phong rung động thật rồi. Có lẽ trong lòng cậu ta ngay cả Kỳ Nhu cũng chưa từng có vị trí như vậy.

Thủy An Lạc theo Sở Ninh Dực vào thang máy, “Thật ra Lão Phật Gia cũng thích anh ta, tiếc là mục đích của anh ta thật sự đã làm tổn thương tới nó. Lão Phật Gia có lẽ cần thời gian để chấp nhận.” Thủy An Lạc thở dài nói.

Sau khi về đến nhà, Tiểu Bảo Bối lúc này đang ngồi dưới thảm cố gắng đứng dậy, cái mông nhỏ quay về phía cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cái đầu liền quay ngoắt lại, nhưng cu cậu lại quên mất tư thế của bản thân nên lúc quay lại bị mất thăng bằng, cái thân nhỏ “bịch” một cái liền lăn ra sàn.

Danh Sách Chương: