Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương làm lớn như vậy, khiến sau này bọn họ tổ chức hôn lễ sẽ rất đau đầu!

Không thể thua Sở Chiêu Dương được!

Trên mạng đã bắt đầu hiếu kỳ muốn biết cô dâu là ai. Rốt cuộc là nhân vật nào lại khiến Sở Chiêu Dương hao tổn nhiều tâm trí như vậy?

Lúc màn biểu diễn trên bầu trời diễn ra hoành tráng thì video được lấy danh nghĩa của hãng truyền thông Nam Âm quay cảnh Sở Chiêu Dương cầm loa hét lớn cũng được đăng lên.

Lúc đó Cố Niệm không thể chính mắt nhìn thấy nên vô cùng hối tiếc. Cô rất muốn bảo Sở Chiêu Dương hét lên lần nữa nhưng lại biết là không thể nào. Có thể khiến Sở Chiêu Dương hét một lần đã là rất khó rồi, người đàn ông này tuyệt đối sẽ không làm lại lần thứ hai. Dù là cô cũng không thể ỷ vào tình yêu của anh mà bướng bỉnh bắt anh làm chuyện khiến anh mất mặt. Cố Niệm chỉ có thể tải đoạn video đó về, cười híp mắt mà nhìn Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương nhìn cô đầy nghi ngờ, rồi nghe cô nói: “Anh thật tốt.”

Cảm ơn anh đã cho em nhiều như vậy. Cho em sự bao dung và tình yêu vô bờ bến, nhẫn nhịn sự bướng bỉnh và tính xấu của em. Cảm ơn anh tình nguyện đem tình yêu và sự chiều chuộng của cả cuộc đời này trao cho em.

Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, những lời này cô không thể nói ra câu nào. Dường như dù có nói nhiều lời thì cũng không thể bày tỏ hết tình cảm đối với Sở Chiêu Dương.

Trong mắt bất giác mắt cô xuất hiện hơi nước lạnh lẽo, mũi và cổ họng đều thấy chua xót. Sở Chiêu Dương lấy khăn tay ra, cẩn trọng đè lên vành mắt cô, cố gắng để không làm nhòe đi lớp makeup của cô.

“Đừng khóc, bị lem bây giờ.”

Cố Niệm nắm chặt lấy tay Sở Chiêu Dương, lúc này cảm thấy tức giận vì mặt mình đang trang điểm, muốn hôn anh cũng hôn không được. Nhưng lúc này Sở Chiêu Dương đã nghiêng người, cẩn thận nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái.

“Anh biết rồi.” Anh chỉ nói ba chữ đơn giản như vậy.

Có thể có được một người tâm ý tương thông như vậy, Cố Niệm cảm động đến không nói nên lời. Cô chỉ có thể gật đầu với Sở Chiêu Dương.

Nhìn Sở Chiêu Dương, Cố Niệm không khỏi nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Lần đó cô đang đi bắt cướp, nhưng cũng không phải không hoàn toàn chú ý đến anh. Cố Niệm đang đuổi theo cướp, nhưng lại không kiềm được phân tán tầm mắt, nhìn lên người Sở Chiêu Dương. Anh giống như đang nhìn cô, nhưng cũng không giống lắm.

Cố Niệm không phải kiểu người tự mình đa tình nên lại nhanh chóng tập trung vào việc truy đuổi tên cướp. Sau đó, cô nhìn thấy Sở Chiêu Dương từ từ dang hai tay, giống như chờ đón ai đó. Cố Niệm đột nhiên có chút ngưỡng mộ, muốn sà vào lòng anh. Nhưng lúc đó cô đã hiểu sai rồi, Sở Chiêu Dương chẳng qua chỉ muốn… bắt cướp?

Vì thế Cố Niệm liền hét to: “Bắt hắn lại!”

Kẻ cướp bị Sở Chiêu Dương cản lại. Quả nhiên lúc đó anh là vì muốn bắt cướp. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tất cả hành động của anh đều không có biểu hiện gì là thích cô. Rất lạnh lùng, không có chút cảm xúc gì.

Cố Niệm từ trong hồi ức định thần lại, ánh mắt xa xăm từ từ hồi phục.

Sở Chiêu Dương nhíu mày: “Sao thế?”

Cố Niệm nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh, thật không hiểu được tâm lý của anh lúc đó., liền dứt khoát hỏi: “Từ lúc nào mà anh bắt đầu thích em?”

Danh Sách Chương: