Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại thở dài, bị người ta biết thân phận của mình rồi, cô cũng không xấu hổ mà ngẩng đầu lên tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Tư Chính Đình.

Trình Tư Triết nói: “Chắc là anh Tư đang ở trong phòng đó nghỉ ngơi.”

Trang Nại Nại nhìn theo hướng Trình Tư Triết chỉ, đó là một căn phòng ở lầu một. Cô gật đầu tỏ vẻ cám ơn Trình Tư Triết rồi đứng dậy đi.

Trang Nại Nại vừa mới đi tới cửa phòng Tư Chính Đình, đang định tìm lý do dụ hai vệ sĩ ở cửa đi thì phía đại sảnh lại trở nên ồn ào.

Một người phụ nữ bỗng xuất hiện ở cửa khách sạn, sau lưng cô ta là mấy người vệ sĩ. Cô ta chỉ tùy tiện đứng đó cũng đủ thể hiện hết sự hào hoa phong nhã. Một chiếc váy màu tím nhạt làm nổi bật vòng eo thon thả, từng hành động cử chỉ đều mang theo quý khí, khiến người ta cảm thấy cô ta chính là một nàng công chúa, là con cưng của trời.

Cô ta lịch sự nói với bảo vệ: “Tôi là Tiêu Thái Bạch, làm phiền anh đi hỏi ngài Tư, tôi không có thư mời nhưng tôi có thể vào trong được không?”

Cô ta nói một cách thẳng thắn, mang theo một loại kiêu ngạo trời sinh.

Bảo vệ choáng váng, anh ta đã từng gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng vừa đẹp lại vừa có khí chất như vậy thì đây là lần đầu tiên anh ta được gặp.

Vì vậy, bảo vệ vội đi báo lên trên. Chỉ mấy giây sau là tin tức đã truyền đến tai Tư Chính Đình.

Trong phòng, Tư Chính Đình đang ngồi nghỉ ngơi. Nghe đến cái tên “Tiêu Thái Bạch” này, anh nheo mắt lại nói: “Cho cô ta vào.”

Quý Thần: “…”

Ông chủ, ngài cố ý phải không? Cố ý gây phiền phức cho ngài Trình?

Đám quản lý cấp cao, có ai không biết chuyện giữa ngài Trình và Tiêu Thái Bạch?

Lúc này, cách làm lý trí nhất là tự mình ra đón Tiêu Thái Bạch, kéo dài thời gian để Trình Tư Triết rời đi. Nhưng ngài Tư vẫn giữ dáng vẻ ngồi vững như núi, không có một chút ý định đi ra ngoài đón người.

Quý Thần chỉ có thể thở dài, đồng thời thầm thắp nến cầu phúc cho Trình Tư Triết.

***

Tiêu Thái Bạch!

Tiêu Thái Bạch!

Tiêu Thái Bạch vừa bước vào tiệc rượu, cái tên của cô ta đã lập tức truyền đi khắp mọi ngóc ngách. Thấy cô ta, ánh mắt mọi người sáng rực lên.

Quý Thần tự mình ra đón, “Cô Tiêu, thật xin lỗi, ngài Tư đang tiếp một vị khách quan trọng nên không thể tự mình ra đón cô.”

Tiêu Thái Bạch cười: “Ngài Tư khách khí quá rồi. Anh ấy là một nhân vật vĩ đại như mẹ tôi, mà tôi chỉ là một người có vai vế dưới, để anh ấy ra đón tôi, chẳng phải là tôi sẽ giảm phúc sao? Tôi tới đây chỉ để tìm người mà thôi.”

Dứt lời, ánh mắt của cô ta liền rơi vào người Trình Tư Triết đang ngồi trong góc đại sảnh.

Trình Tư Triết đang cầm một ly rượu trái cây uống. Nghe tiếng bước chân lại gần, anh ta ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp nói gì thì ghế sofa đã lõm xuống, Tiêu Thái Bạch đã ngồi cạnh anh ta.

Trình Tư Triết khẽ nhíu mày. Tiêu Thái Bạch nở nụ cười, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo chút nhàn nhã: “Em thay lễ phục xong rồi, cũng đến gần đây đợi anh tìm em làm bạn gái, thật không ngờ… Lý Yên Nhiên không tới, Đường Kỳ Kỳ không tới, anh lại đi tìm người khác?”

Dứt lời, ánh mắt của Tiêu Thái Bạch rơi lên người Trang Nại Nại.

Danh Sách Chương: