Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương bất giác trừng mắt nhìn Cố Niệm

Cố Niệm: “...”

Không sai, thật sự là đang trừng mắt nhìn cô.

Sở Chiêu Dương không nói gì, lỗ tai đỏ bừng. Sở Chiêu Dương không ngờ Cố Niệm lại đột nhiên nhớ lại lúc đó. Lúc nãy ánh mắt cô nhìn xa xăm, không lẽ là đang nghĩ về chuyện đó?

Anh cũng không ngại ngùng mà thừa nhận, “Lần đầu gặp.”

“Lần đầu…” Cố Niệm chớp chớp mắt, “gặp?”

Lúc đó, anh đã thích cô?

“Nhìn không ra nha…” Cố Niệm lẩm bẩm trong miệng.

Lúc đó anh rất lạnh lùng mà, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói. Cố Niệm không thể nào ngờ được lúc đó anh đã có ý với cô rồi.

Anh bày tỏ với cô là khi nào? Dường như là sau khi hai người có rất nhiều hiểu lầm.

Sở Chiêu Dương đang định nắm lấy tay Cố Niệm, nhưng động tác lại dừng lại, cảm thấy bị đả kích, “Không nhìn ra?”

Anh thể hiện rất rõ ràng mà.

“Lúc đó anh không nói gì nhiều với em mà.” Cố Niệm nói

Sở Chiêu Dương: “...”

Dù nói ít thì biểu hiện của anh cũng rất rõ mà. Ít nhất thì so với người khác, thái độ của anh đối không thể nào rõ ràng hơn.

“Ngôn Sơ Vi và Giang Hướng Tuyết đều nhìn ra.” Sở Chiêu Dương không giấu giếm.

Người anh không thích thì thấy rất rõ ràng, nhưng người anh thích thì lại hồ đồ không biết.

Bất giác nghe được tên của những người cô đã quên đi rất lâu từ miệng anh, Cố Niệm cảm thấy không đúng lắm.

“Anh còn nhớ bọn họ sao?” Cố Niệm nhíu mày nói.

Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ nói, “IQ cao, trí nhớ rất tốt.”

Cố Niệm: “...”

“Dù sao thì em cũng nhìn không ra.” Cố Niệm nói.

Sở Chiêu Dương thở dài hết cách với cô, giơ tay qua nắm lấy tay cô.

“Lần đầu tiên gặp mặt, em buộc tóc đuôi ngựa chạy về phía anh.”

Đây là lần đầu Cố Niệm nghe thấy Sở Chiêu Dương nói về lần đầu họ gặp mặt theo quan điểm của anh.

“Lúc đó có lẽ vẫn chưa thể gọi là thích, nhưng đã có thiện cảm.” Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, “Em cũng biết, với tính cách của anh lúc đó, có thể có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên với một cô gái, từ lúc sinh ra cho đến từng tuổi đó, em là người duy nhất. Lúc đó anh nghĩ, cô gái dưới ánh nắng mặt trời đó thật đẹp. Anh nhìn em chạy về phía anh, còn nghĩ là em muốn…”

Sở Chiêu Dương lúc này nhớ lại, cũng cảm thấy suy nghĩ của bản thân lúc đó thật mắc cười. Cô gái có cảm xúc dâng trào thế nào mới có thể chạy đến ôm một người đàn ông lạ mặt mới gặp lần đầu? Dù sao thì Cố Niệm cũng không phải vậy.

“Muốn cái gì?” Cố Niệm thật sự rất hiếu kỳ, muốn biết suy nghĩ của Sở Chiêu Dương lúc đó.

Sở Chiêu Dương cũng có chút ngại ngùng, “Muốn được ôm.”

Cố Niệm: “...”

Rốt cuộc là đầu óc phong phú thế nào mới nghĩ ra được điều đó?

Cố Niệm nhìn anh không thiện cảm, phồng má: “Làm gì có!”

“Ừ.” Sở Chiêu Dương đỏ tai cười nhẹ, “Tiếng la bắt cướp của em sau đó khiến anh biết là mình hiểu nhầm.”

Cố Niệm dường như nhớ lại động tác của anh lúc đó có hơi khựng lại.

“Lúc đó em giống như mặt trời, trực tiếp chạm vào lòng anh.” Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nói, “Lần đầu nhìn thấy em, tuy không thể nói là dạt dào, nhưng lại nhẹ nhàng êm ái, từng chút từng đi vào đánh vào tim anh.”

Cố Niệm: “...”

Người đàn ông này, sao đột nhiên lại biết nói chuyện như vậy?

“Tối hôm đó, anh lại không nằm mơ thấy ác mộng, mà mơ thấy em. Trong mơ, em cười với anh, giống như ánh nắng mặt trời ban ngày, đầy sức sống.” Sở Chiêu Dương nói.

Danh Sách Chương: