Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vừa có hồi ức hai người bên nhau, lại giống nơi cô đã từng sống ở nước M. Còn có lâu đài băng bị hai người làm cho ồn ào náo nhiệt. Hiện giờ lâu đài băng đã bị dời đi do thời tiết ấm dần lên, thay vào đó là một toa lâu đài thật sự.

Thì ra lâu đài băng ở trung tâm quảng trường, vốn là một tòa lâu đài, đến mùa đông người ta sẽ dựng thêm một tầng băng dày bên ngoài. Đợi đến khi trời ấm lên thì lớp băng sẽ tan đi.

Xe vừa dừng lại, lập tức có người bước lên trước mở cửa xe cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Cố Niệm nhìn từ chỗ cửa xe được mở ra, thảm đỏ từ lâu đài được trải ra, dài đến chân cô.

Sở Chiêu Dương xuống xe trước, vòng qua phía Cố Niệm, đón lấy tay Cố Niệm, dìu cô xuống xe.

Gần cửa vào của lâu đài có năm người cùng kéo đàn vi-ô-lông.

Vốn dĩ nên là Sở Chiêu Dương đứng ở phía trước đợi Cố Niệm, Cố lập Thành dẫn Cố Niệm đến. Nhưng vì Sở Chiêu Dương muốn cùng Cố Niệm đi vào, giống như trên đường đời, hai người từ đầu đến cuối luôn nắm tay nhau bước về phía trước. Nửa đời trước của anh luôn gánh vác trọng trách, cô độc một mình, bơ vơ lẻ loi. Hiện giờ đã có cô, dĩ nhiên cô nên bên cạnh anh, cùng anh gánh vác áp lực, chia sẻ hạnh phúc, cùng nắm tay bước về phía trước.

Vì cách nghĩ này của Sở Chiêu Dương mà Cố Lập Thành không hề có ý phản đối. Hai người xuống xe, Cố Niệm cũng không giống những cô dâu bình thường, tay quàng vào cánh tay Sở Chiêu Dương. Hai người tay đan vào nhau, cùng bước trên thảm đỏ, đi vào lâu đài.

Hai người đứng trước mặt người chủ hôn, người chủ hôn mới nói ra một từ: “Sở…”

“Anh đồng ý lấy em, Cố Niệm, làm vợ.” Sở Chiêu Dương đã chủ động cướp lời.

Người này cuối cùng cũng lấy được vợ, kích động quá, căng thẳng quá phải không?

Sở Chiêu Dương tai hơi đỏ, anh rất căng thẳng, cũng rất kích động, nhưng đó không phải là lí do anh muốn cướp lời. Anh chỉ muốn tự mình nói ra, xuất phát từ sự chân thành, nói những lời bảo đảm này cho Cố Niệm nghe.

Anh ngừng lại, nghiêm túc nói với Cố Niệm: “Anh xin thề cả đời này sẽ đối xử tốt với em. Chiều em, yêu em, không để em chịu bất cứ vất vả nào, sẽ không làm chuyện khiến em tổn thương. Khi em chịu uất ức, anh sẽ ở bên cạnh em, em bị bệnh, anh sẽ chăm sóc em. Em vui vẻ anh sẽ cùng em cười, em khóc, anh sẽ đi xử người làm em khóc.”

Cố Niệm không kiềm được muốn bật khóc.

Người chủ hôn không nói gì, lần đầu tiên bị chú rể cướp lời thế này, vì thế đành thế tiếp tục nói với cô dâu: “Cố…”

Kết quả, Cố Niệm cũng không đợi ông ấy nói ra, mà tiếp lời ngay, “Em đồng ý lấy anh, Sở Chiêu Dương, làm vợ anh.”

“Tất cả áp lực, khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác, cùng nhau vượt qua. Anh hạnh phúc, em càng hạnh phúc, anh vui vẻ, em càng vui vẻ. Mọi cảm xúc của anh cũng là cảm xúc của em. Em nguyện cùng anh phú quý, cùng anh khổ cực.”

Nói xong, Cố Niệm cũng không đợi ai nói gì, chủ động giơ tay ra cho Sở Chiêu Dương để anh đeo nhẫn lên.

Người chủ hôn: “...”

Được lắm, chủ hôn như ông là người dư thừa nhất trong buổi hôn lễ này rồi, tất cả đều do cô dâu chú rể làm hết.

Sở Chiêu Dương lấy nhẫn ra, cẩn thận đeo lên cho Cố Niệm. Cố Niệm cũng lấy nhẫn ra, mỉm cười, đeo lên cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương thuận thế nắm lấy tay Cố Niệm, kéo cô vào trong lòng, cũng không đợi câu “chú rể có thể hôn cô dâu rồi”, mà cúi đầu hôn luôn

Sở Chiêu Dương vừa hôn vừa mãn nguyện than thở. Nhịn cả đoạn đường, cuối cùng cũng có thể hôn được cô rồi. Sở Chiêu Dương quấn chặt Cố Niệm trong lòng, không muốn buông ra.

Người chủ hôn khụ khụ vài tiếng, Cố Niệm nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, Sở Chiêu Dương mới chịu buông ra.

“Em thật đẹp!” Sở Chiêu Dương nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK