Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô thật sự định đến bản doanh của Cung Phiên Long xem xem. Cô có dự cảm, ở nơi đó cô mới có thể có thu hoạch khổng lồ!

“Một mình cô có thể bảo đảm được an nguy không?” Giọng Đồng Xán căng lên, anh ta thật sự muốn gào lên với cô, nhưng thân phận của anh ta là vệ sĩ, không phải là nhân vật như Vệ thiếu. Có tức giận, có lo lắng thế nào cũng không thể trái với hành vi chuyên nghiệp thường ngày của một người vệ sĩ được.

Chỉ có thể nhịn.

Hàn Dư ở bên cạnh nghe mà khóe miệng giật giật, anh ta đã có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Đồng Xán rồi.

Tề Tiểu Tô nói: “Đồng Xán, tôi có thể bảo đảm tôi sẽ không bị nguy hiểm gì về tính mạng. Chuyện này nghe tôi đi, nếu như Chúc lão đại và anh Nam đến, các anh cũng phải khuyên bọn họ, đợi tin tức của tôi.”

Nói xong cô cúp điện thoại.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều thở dài.

Có một bà chủ lớn gan làm loạn như vậy cũng thật là nhọc lòng.

Ông Hạ nhận được điện thoại của cảnh sát khu vực thật sự không dám tin.

“Cô Hạ bị tai nạn nghiêm trọng, bây giờ xe cứu thương đã tới rồi, đồng nghiệp của chúng tôi đang cứu người, trong xe có tổng cộng ba người, bao gồm cả cô Hạ, ngoài ra là một nam một nữ nữa, tài xế và cô gái bên ghế lái đã cứu ra rồi...”

“Anh nói là con gái tôi ngồi một mình ở đằng sau à? Tại sao không cứu nó trước? Mặc kệ hai người kia đi, toàn lực cấp cứu con gái tôi! Tôi sẽ đến đó ngay!”

Ông Hạ cúp điện thoại, lại lập tức gọi điện thoại cho Hạ Nông.

“Trân Anh xảy ra chuyện rồi.”

Hạ Nông ngồi dậy, đặt tài liệu đang đọc trong tay xuống, trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra tai nạn xe, rất nghiêm trọng. Trước khi xảy ra chuyện nó đã gọi điện thoại cho anh nói có một cái xe cứ đi theo bọn nó, còn đụng vào xe của bọn nó nữa, anh vốn chỉ nghĩ là đối phương chơi liều tí thôi, ai biết đây lại là thật sự nhắm vào Trân Anh! Chuyện này bất kể thế nào, em là chú nó, Trân Anh cũng được em cưng chiều từ bé, em nhất định phải tra ra những kẻ khốn nạn đó là ai!”

“Em biết rồi. Bây giờ quan trọng hơn vẫn là đi xem Trân Anh thế nào trước.” Hạ Nông cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc lại gọi đi hai cuộc.

Đợi bọn họ đều đến bệnh viện rồi, Hạ Trân Anh và Trương Kỳ cùng với Tiểu Mẫn ba người đều đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, đồn trưởng của đồn công an dẫn theo hai cấp dưới cũng ở đây, nhìn thấy ông Hạ và Hạ Nông bước nhanh đến, anh ta theo bản năng lau mồ hôi lạnh, sau đó nhanh chóng chạy ra đón.

“Hạ....”

“Bốp!”

Anh ta mới vừa mở miệng, Hạ Nông đã vung tay lên tát một cái. Tiếng gang bàn tay giòn giã khiến cho hai cảnh sát nhân dân kia im như thóc, theo bản năng lùi lại một bước.

Đồn trưởng của bọn họ bình thường ở đồn cũng là một người rất uy nghiêm, bây giờ vừa gặp mặt đã bị người ta tát cho một cái?

Đồn trưởng này họ Mẫn, Đồn trưởng Mẫn cũng bị cái tát này làm cho ngẩn cả ra.

Trên mặt đau rát, nhưng làm sao cũng không bằng sự nhục nhã trong lòng anh ta.

“Nghe nói lúc các anh cứu viện không hết sức mình, lãng phí trì hoãn không ít thời gian?” Hạ Nông cũng không thèm nhìn anh ta, mắt nhìn ngọn đèn sáng ngoài cửa phòng cấp cứu.

Đồn trưởng Mẫn vốn dĩ muốn phản bác, nhưng đã hiểu ra ý của hắn, lập tức cả người đầy mồ hôi lạnh.

Đây không phải là chuyện đùa!

Nếu như ba người kia không sao thì còn tốt, ngộ nhỡ bọn họ xảy ra chuyện, cho dù là chết một người, sau đó Hạ gia nói là vì bọn họ cấp cứu không kịp thời, là bọn họ trì hoãn thời gian, cho nên mới dẫn đến việc không thể đưa đối phương đến bệnh viện kịp thời, để mất thời cơ cấp cứu, vậy đồn bọn họ sẽ không thể gánh nổi! Làm không tốt thì cái chức Đồn trưởng này của anh ta cũng chỉ có thể làm đến đây thôi!

Hơn nữa, trong ba người bị thương kia còn có một người là thiên kim tiểu thư của Hạ gia, ngộ nhỡ thật sự không cứu được tiểu thư của Hạ gia, vậy không chỉ là anh ta, có lẽ cả đồn của bọn họ đều sẽ xong đời.

Hạ gia từ trước đến giờ không phải là người dễ dây vào.

Đồn trưởng Mẫn toát mồ hôi lạnh, ép sự nhục nhã xuống, khẽ cúi đầu, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói: “Lúc chúng tôi nhận được điện thoại đã lập tức dùng thời gian nhanh nhất để xuất cảnh, đến hiện trường ngay lập tức, không có bất cứ sự trì hoãn nào. Chỉ là tai nạn xe vô cùng thê thảm, cái xe của cô Hạ vừa vặn lại ở sườn dốc, bị lực tác động từ bên ngoài đánh bay đi sau đó lật xe, ma sát với mặt đường trượt đi mười mét, lại đụng phải hàng rào chắn ven đường mới dừng lại, lúc dừng lại nóc xe hướng xuống dưới, cô Hạ ngồi ở đằng sau không có dây an toàn...”

“Tình hình bây giờ thế nào? Bác sĩ nói thế nào?” Hạ Nông ngắt lời anh ta.

“Trước khi ba người được đưa vào phòng cấp cứu đều hôn mê, theo chẩn đoán ban đầu, đầu, cánh tay, chân và lưng của cô Hạ đều bị thương.”

Anh ta thông minh không nói ra loại chuyện cả người toàn là máu.

“Trân Anh ơi!” Ông Hạ thống khổ lau mắt. Đứa con gái duy nhất của ông ta, nuôi lớn đến thế này rồi, xuất sắc như vậy, cũng chính vì nó xinh đẹp hơn người, từ nhỏ đã lộ ra nên Hạ Nông mới cưng chiều nó hơn. Nếu như cứ mất đi như vậy...

“Chú ba, chuyện này nhất định phải tra ra rõ ràng!”

Hạ Nông gật đầu, nói với Đồn trưởng Mẫn: “Hiện trường có tra ra gì không?”

“Tất cả camera đều bị tắt, đồng nghiệp đang lấy chứng cứ dấu vết ở mặt đường, bởi vì thời gian muộn rồi, đoạn đường đó vốn dĩ cũng tương đối yên tĩnh, hai bên đều không có khu dân cư, cho nên không có ai nhìn thấy tận mắt.” Đồn trưởng Mẫn lại toát mồ hôi lạnh. Vụ án này rất khó tra.

“Phế vật!” Hạ Nông mắng một câu.

Có điều, hắn cũng không trông chờ gì cái đồn công an khu vực này có thể tra được, hắn có người hắn có thể sử dụng.

Tề Tiểu Tô gọi điện thoại xong lại vào không gian, dứt khoát ngủ một lúc, sợ sau nửa đêm nay muốn cũng không có thời gian mà ngủ nữa. Còn Hệ thống Tiểu Nhất thì vẫn đang tiếp tục thử mật mã.

Lại nói Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào thuận lợi lấy được cái hộp kia về, cái hộp bị ép hơi biến dạng, phía trên còn dính máu. Nhưng điều này không thể áp chế được sự hưng phấn trong lòng bọn họ.

“Không ngờ vật này thật sự nằm trong tay chúng ta rồi! Chúng ta tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi!” Bạch Thế Tuấn cũng bỏ vẻ bình tĩnh kiềm chế bình thường đi, vô cùng hưng phấn.

Nghê Hào giơ tay ra, run rẩy xoa lên cái hộp, giọng cũng hơi run: “Lão Bạch, ông nói Long Gia và ông chủ của chúng ta đều đang tìm thứ này, bây giờ chúng ta coi như là đoạt được bảo vật từ trong tay bọn họ, có phải nên đi mau không?”

“Đi thì nhất định phải đi, chúng ta nhìn một cái đã, nhìn một cái rồi đi. Lộ trình đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, ra đến nước ngoài sẽ có người tiếp ứng, có điều, công ty và tài sản của ông đều không động đến chứ? Tôi đã nói mãi với ông rồi đấy, chúng ta chỉ mang thứ này đi, không có bất kỳ hành động gì với công ty cả, trên người chỉ mang theo ít tiền, như vậy người ta sẽ không có bất cứ nghi ngờ gì cả. Sau khi đi rồi tiền thu được ở bên ngoài cũng đừng mang về, sau này chúng ta sẽ đi từng bước từng bước một, như vậy sẽ không dễ xảy ra chuyện.”

“Được rồi lão Bạch, ông thận trọng quá đấy! Tôi không động gì vào công ty cả, tiền cũng không động, yên tâm đi.” Nghê Hào nói rồi xoắn xuýt: “Nhưng mà chúng ta thật sự không mang gì theo như vậy sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, há chẳng phải là giang sơn và tiền bạc kiếm nửa đời đều mất hết à?”

“Ông không tin tôi đến thế cơ à?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK