Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt Trang Nại Nại sáng lên, nhìn Tư Chính Đình không chớp mắt. Cứ như thể chỉ cần anh vừa xuất hiện thì tất cả mọi khó khăn đều trở nên dễ giải quyết.

Cô cắn môi, siết chặt tay, bình tĩnh nhìn Tư Chính Đình từng bước đi tới cạnh Tiêu Thái Bạch.

Nhất thời, Trình Tư Triết, Tiêu Thái Bạch, Tư Chính Đình trở thành tiêu điểm của bữa tiệc rượu, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vô cùng đẹp mắt. Còn Trang Nại Nại, cô bị hào quang của ba người bọn họ lấn át, trở nên vô cùng tầm thường.

Tiêu Thái Bạch nhíu mày nhìn Tư Chính Đình, “Ngài Tư, ngài có ý gì?”

Tư Chính Đình nói: “Không có ý gì cả. Hai người đánh cược dựa theo bầu chọn của tất cả mọi người ở đây quyết định thắng thua, không phải sao?”

Tiêu Thái Bạch sửng sốt, Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn một vòng đại sảnh: “Tôi cảm thấy cô Trang đàn hay hơn, mọi người thì sao?”

Toàn bộ hội trường im phăng phắc.

Những người được mời tới tham gia tiệc giao lưu này, ngoại trừ cổ đông của Đế Hào thì chính là các nhân vật ưu tú của các giới. Bọn họ đều biết, đắc tội ai cũng đừng đắc tội với Đế Hào.

Lúc này, ngài Tư của Đế Hào đã tự mình lên tiếng, còn có ai dám không nghe theo.

Vì vậy, một bàn tay giơ lên, hai bàn tay giơ lên… dần dần, tất cả mọi người đều giơ tay.

Lấy lòng Tiêu Thái Bạch là vì nể mặt nhà họ Tiêu, còn ngài Tư là cơm áo, là cha mẹ của bọn họ, bọn họ nào dám đắc tội với ngài Tư?

Không cần đếm số lượng cũng biết kết quả.

Sắc mặt Tiêu Thái Bạch lập tức trở nên khó coi. Dù cô ta đã thẹn quá thành giận nhưng ở mặt ngoài vẫn giữ được kiêu ngạo của riêng mình. Cô ta thu lại nụ cười hỏi: “Ngài Tư, anh có ý gì?” Nói rồi nhìn thoáng qua Trình Tư Triết, mềm giọng nói: “Chuyện này là chuyện riêng của tôi và Trình Tư Triết, xin anh đừng nhúng tay vào.”

Đừng nhúng tay vào?

Anh đã nhúng tay vào rồi!

Tư Chính Đình vẫn đang rũ mắt xuống, có vẻ như anh không muốn tiếp chuyện với Tiêu Thái Bạch chút nào. Dù không nhìn nhưng anh vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Trang Nại Nại truyền tới. Anh mím môi nói: “Đây là hội trường của tôi, tôi không mong có chuyện xấu hổ gì đó truyền ra.”

Nghe như là đang giải thích với Tiêu Thái Bạch, nhưng thực tế lại đang nói cho Trang Nại Nại nghe.

Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình thắt chặt lại. Cô mím môi, cúi đầu, nở nụ cười khổ.

Chuyện xấu hổ…

Thì ra chuyện cô bị ức hiếp, đối với đám người ở đây là một chuyện xấu hổ.

Anh đã đứng ra giải vây cho cô rồi, sao còn nói những lời ác độc khiến người ta cảm thấy chán ghét như thế?

Trang Nại Nại cắn môi, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận xuống.

Tiêu Thái Bạch ngạc nhiên một lúc lâu, rồi mới từ tốn nói: “Nếu là như vậy thì tôi về trước.”

Nói xong, cô ta hùng hồn xoay người ra ngoài.

Nhìn tư thái ngang nhiên của Tiêu Thái Bạch, lửa giận trong lòng Trang Nại Nại liền chuyển sang người cô ta, “Tiêu tiểu thư!”

Tiêu Thái Bạch quay đầu lại.

Trang Nại Nại: “Hình như cô quên mất chuyện gì rồi.”

Quên chuyện gì?

Đương nhiên là quên dập đầu với Trang Nại Nại!

Danh Sách Chương: