Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chờ... còn một lát?

Thân thể thoáng lảo đảo một cái.

Thế nào hắn lại cảm giác gặp phải một người không biết nói tiếng người?

Ta hỏi ngươi có phải trận pháp sư hay không, ngươi trực tiếp tới một câu “chờ một lát“...

Có ý gì?

Chẳng lẽ, bây giờ không phải, chờ một lát là phải?

Có cần chọc cười như vậy hay không?

Trận pháp sư, một trong chức nghiệp thượng cửu lưu, mỗi một người đều cần tốn tâm huyết vô số, nghiên cứu vô số huyền bí mới có thể đạt được. Cho dù thiên tài đi nữa, không mất mấy năm liên tục không ngừng học tập, muốn thành công cũng không có khả năng.

Một người cái gì cũng đều không hiểu, chờ một lát...

Chờ gì? Chờ ngươi đùa giỡn hay sao?

Lại nói... Nhắm mắt? Vẻ mặt đờ đẫn.

Ngươi mặt gỗ à! Ngươi... rốt cuộc đang làm cái gì?

Da mặt Trịnh hội trưởng co giật. Nếu không biết đối phương là giám bảo sư ngũ tinh, khẳng định hắn đã sớm đạp một cước ra ngoài.

- Lão Trịnh, ta thấy ngươi hay là chuẩn bị cờ trận, trận cơ đi!

Thấy bạn lâu năm sắp không nhịn được, Tái các chủ bước lên trước nói.

- Chuẩn bị?

- Đúng vậy, Trương sư nếu nói như vậy, khẳng định có suy nghĩ của riêng mình. Chuẩn bị một chút, cũng không tính là gì cả!

Tái các chủ nói.

Tuy rằng không biết vị Trương sư này lấy tự tin từ chỗ nào, nhưng hắn đã thấy các loại thủ đoạn của người thanh niên này, đối với người này hắn chẳng biết tại sao lại tín nhiệm.

Đây chính là người ngay cả danh sư tứ tinh cũng có thể tùy ý giáo huấn. Nói hắn lập tức học lập tức ra sức, là có thể bố trí ra trận pháp, cũng sẽ tin.

- Được rồi, tin tưởng ngươi một lần! Tiểu Ngũ, lấy bộ cờ trận, trận cơ Tụ Linh trận ngươi học tập mấy ngày qua tới!

Thấy bộ dáng này của bạn lâu năm, hình như đối vị thanh niên này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, Trịnh hội trưởng thoáng lộ ra một chút phiền não khoát tay áo.

- Vâng!

Người thanh niên lật cổ tay một cái. Mặt đất xuất hiện một đống đồ.

Trận pháp, do hai bộ phận trận cơ và cờ trận tạo thành.

Hai thứ này đều từ chất liệu đặc biệt chế luyện ra, nhằm vào trận pháp khác nhau, chia ra làm thuộc tính khác nhau.

Người thanh niên này là trận pháp sư nhị tinh, gần đây vẫn luôn học tập bố trí Tụ Linh trận nhị tinh. Cờ trận các loại, vừa vặn có một bộ.

Mang đồ tới, mọi người nhìn về phía người cách đó không xa. Chỉ thấy mắt hắn vẫn nhắm như cũ, không mở ra, không biết đang làm gì.

- Chẳng lẽ... Trương sư dự định hiện tại học trận pháp? Có thể coi là hiện tại học... Cũng có thể cần xem sách, tìm lão sư. Đứng ngơ ngác tại chỗ, có ý gì?

Trong lòng Tái các chủ cũng có chút nghi hoặc.

Học tập trận pháp, dính dáng tới vô số huyền bí. Đầu tiên phải bái một lão sư lợi hại, sau đó từ cơ sở nhất như địa hình, hình dạng, ngũ hành, âm dương tương sinh tương khắc, học lên. Giống như hắn đứng tại chỗ nhắm mắt lại, vẻ mặt ngây ngô như vậy, vẫn chưa từng thấy qua.

Mà nếu quả thật không phải học tập, lại đang làm gì?

Vẻ mặt mọi người không giải thích được. Lúc này, trên thực tế Trương Huyền đang giống như bọn họ suy đoán, đang học tập trận pháp.

Trước đó, tuy rằng thu thập không ít sách liên quan tới trận pháp sư, nhưng nghề nghiệp này hắn chưa từng cố gắng học tập, chỉnh lý qua.

Tinh thần hắn chìm đắm ở Thiên Đạo Đồ Thư Quán, đi tới trước mặt sách liên quan tới trận pháp.

- Chính xác!

Một tiếng khẽ kêu vang lên, một quyển sách thiên đạo xuất hiện ở trước mắt. Phía trên có bốn chữ lớn “trận pháp thiên đạo“. Hắn tiện tay mở ra.

Vô số tri thức tiến vào trong đầu.

- Những kiến thức này, ta đều biết, lại học tập, đơn giản hơn nhiều...

Trước đó, thời điểm ở Thiên Vũ vương quốc, hắn từng mượn trang sách màu vàng, dung nhập không ít tri thức trận pháp, luyện đan, y sư... vào trong đầu. Mặc dù không chuyên môn học qua, nhưng rất nhiều tri thức trong đó, đã in vào trong đầu, giống như nghiên cứu mấy năm.

Có loại chỗ dựa này, lúc này lại học tập trận pháp thiên đạo, vô cùng đơn giản.

Tri thức chảy xuôi ở trong đầu. Chỉ cần hơn mười lần hít thở, hắn lại thông hiểu đạo lí.

Nếu như đổi lại thành chưa học qua chức nghiệp, sợ rằng ít nhất phải một canh giờ mới có khả năng học được. Mà bây giờ, tri thức lại ở trong trí nhớ, từ lâu đã chồng chất. Chỉ cần sắp xếp trình tự một lần nữa là được, không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần.

Vù!

Trương Huyền mở mắt, nhìn về phía mọi người.

- Cờ trận đã cầm tới? Ở chỗ này bày trận sao?

- Khụ khụ...

Đang muốn xem đối phương có dự định gì, chỉ thấy hắn mở mắt nói vậy, Trịnh hội trưởng bị nước bọt sặc một cái.

Vừa rồi đối với khắc trận mâm hoàn toàn không biết chút nào... Nhắm mắt một hồi, lại muốn bày trận... Được rồi, ta thật ra muốn xem thử, ngươi có thể bố trí ra thứ gì!

- Nếu ngươi cảm thấy có thể, lại bố trí ở chỗ này!

Ép lửa giận trong lòng xuống, hắn vung tay áo một cái, sắc mặt tái xanh khẽ nói.

- Được!

Trương Huyền gật đầu, đi về phía cờ trận trận cơ trên mặt đất.

Nhìn thấy được động tác của hắn, không chỉ Trịnh hội trưởng, ngay cả Tiểu Ngũ kia, trán cũng đầy vạch đen.

Bày trận, đầu tiên phải cẩn thận quan sát hoàn cảnh, đo đạc phương vị tốt, vì thế sinh lực, hội tụ khí cho trận pháp. Người này cái gì cũng không nhìn, thậm chí ngay cả la bàn chưa từng lấy ra, lao thẳng đến cờ trận, giống như kẻ ăn hàng thấy một đống thịt béo... Cái này cũng gọi là bày trận sao?

Giở trò đùa gì vậy?

Như vậy cũng có thể bày trận, ta cũng có thể lên trời!

- Tái các chủ, ngươi... rốt cuộc dẫn tới đây người nào vậy?

Hừ một tiếng, Trịnh hội trưởng truyền âm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK