Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“SSao tôi không nghĩ ra nhỉ?” Sở Hà không lập tức tìm Triệu Khả Hiến đến.

Theo như Triệu Khả Hiến nói, anh ta quả thật làm mất một cái bảng tên. Bảng tên của bọn họ đều có cái dự phòng, cái anh ta mất chính là cái dự phòng.

“Vậy nếu anh nhìn thấy người đó thì có thể nhận ra không?” Sở Hà đưa ảnh cho Triệu Khả Hiến xem.

Bọn họ không nhận ra vì đối phương là người lạ. Nếu hắn thật sự là nội ứng được cài vào trong nhóm phục vụ, là đồng nghiệp gặp mặt mỗi ngày, cùng nhau làm việc mười tiếng đồng hồ, Triệu Khả Hiến có lẽ sẽ không xa lạ với hắn.

Sở Hà trông mong nhìn phản ứng của Triệu Khả Hiến.

Triệu Khả Hiến cũng không khiến anh ta thất vọng, lập tức nói: “Đây là Lí Triệu Huy.”

Sở Hà lại hỏi: “Cậu chắc chứ?”

Triệu Khả Hiến gật đầu: “Mỗi ngày đều làm việc cùng anh ta, vừa nhìn sẽ nhận ra ngay.”

“Có hình không?” Sở Hà hỏi.

Triệu Khả Hiến ngẩn ra, lắc đầu nói: “Chúng tôi thường ngày hay chụp ảnh chung. Nhưng anh ta chưa bao giờ đến tụ tập, nên không chụp cùng chúng tôi. Bình thường anh ta rất hòa đồng, cũng hay nói đùa với chúng tôi nên tôi cũng không chú ý, đến giờ mới phát hiện thật sự không có ảnh của anh ta.”

Sở Hà chỉ có thể phái một nhóm đi tìm, những người còn lại vẫn canh gác ở các cửa ra vào, phong tỏa khu nghỉ dưỡng lại.

Sở Chiêu Dương và Cố Niệm vẫn trở lại sảnh tiệc như bình thường.

Hôn lễ kết thúc, hai cụ cùng với Cố Lập Thành và Mục Lam Thục đều đích thân đi tiễn khách.

Lúc Sở Chiêu Dương và Cố Niệm trở về phòng nghỉ ngơi thì Sở Hà đã bắt được Lí Triệu Huy. Hắn ta vẫn mặc quần áo phục vụ, có lẽ lấy nó che giấu thân phận của mình.

“Lúc tìm thấy hắn, hắn đang trốn trong hầm rượu dưới hầm.” Sở Hà nói.

Khu nghỉ dưỡng rất to, muốn tìm một người đang lẫn trốn thật không dễ dàng gì. Dù tộc bộ có gia tăng phòng bị, không cho bất cứ ai ra ngoài, nhưng Sở Hà vẫn lo lắng sẽ có sơ sót. Hiện giờ đã bắt được người, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đến, Lí Triệu Huy đã bị thẩm vấn khá tơi tả.

“Tôi thật sự không biết gì cả!” Lí Triệu Huy thấy người đứng đầu là Sở Chiêu Dương đến, lập tức hét lên, cất cao giọng nói.

“Lá thư đó là ai đưa cho mày?” Sở Chiêu Dương hỏi.

“Tôi không biết, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là nhân vật nhỏ cung cấp tình báo trong khu nghỉ dưỡng, có thể biết được chuyện gì. Chúng tôi thường liên lạc theo từng cấp bậc, trên tôi vẫn còn người móc nối, trên cao nữa tôi cũng không biết là ai. Tôi thậm chí còn không có cách liên lạc với cấp trên của tôi, trước giờ đều do hắn liên lạc với tôi.” Lí Triệu Huy nói.

“Khi nào thì hắn liên lạc với mày?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Lí Triệu Huy lắc đầu: “Không có thời gian cụ thể, lần nào cũng đột ngột liên lạc với tôi, không có quy tắc.”

Không cần Sở Chiêu Dương tiếp tục hỏi, hắn chủ động nói: “Lần nào hắn cũng chủ động gọi điện thoại cho tôi, số điện thoại đều khác nhau. Hắn ta gọi vào số tôi dùng, gọi xong thì bỏ đi nên tôi không thể liên lạc lại với hắn ta. Có một lần khi tôi đang làm việc thì nghe thấy khách hàng bàn về một vụ làm ăn rất có lợi cho tổ chức, tôi thử dùng số trước đó hắn ta gọi đến để liên lạc lại nhưng không liên lạc được. Bọn họ rất thận trọng, để tránh việc cấp dưới bị bắt sẽ khai ra họ.”

“Vậy lá thư đó làm sao đưa được đến tay mày?” Sở Chiêu Dương lại hỏi.

“Là đột nhiên xuất hiện trong tủ quần áo nhân viên của tôi.” Lí Triệu Huy nói, “Hôm nay tôi đến phòng thay đồ thay đồng phục, vừa mở tủ ra thì nhìn thấy. Sau đó nhận được một cuộc điện thoại của cấp trên, bảo tôi đưa lá thư này cho Sở phu nhân.”

“Vì mày sợ bị lộ nên đã đeo bảng tên của Triệu Khả Hiến?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Lí Triệu Huy bất đắc dĩ gật đầu, không ngờ đối phương lại thận trọng như vậy, lại nhớ được bảng tên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK