Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ngài Tư, rồi lại dời mắt lên người Trang Nại Nại, cuối cùng đồng loạt cúi đầu, thầm hiểu với nhau: Mặc dù cô Trang không còn là bà Tư nữa nhưng cũng không thể xem thường.

Trình Tư Triết thì trực tiếp ngẩn người.

Anh ta nhìn Tư Chính Đình, rồi nhìn sang Trang Nại Nại, cuối cùng là nhìn Tiêu Thái Bạch.

Anh ta biết Tiêu Thái Bạch sẽ không quỳ trước Trang Nại Nại, cho dù có quỳ thật đi nữa thì e rằng cô ta sẽ hận chết Trang Nại Nại. Đến lúc đó, Trang Nại Nại còn có thể sống yên ổn sao?

Anh ta đang suy nghĩ, bỗng thấy Tiêu Thái Bạch quay đầu nhìn anh ta, “Trình Tư Triết, anh cũng thấy là em nên quỳ trước cô ta?”

Trình Tư Triết nhíu mày, im lặng một lát rồi nói: “Nói quỳ thì hơi quá đáng rồi, hay là cô nói xin lỗi đi, xem như bỏ qua chuyện này.”

Tiêu Thái Bạch giận điên lên, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp làm cô ta vẫn giữ được phong độ của mình, nhưng sắc mặt của cô ta vẫn cực kỳ khó coi.

Cô ta nhìn Tư Chính Đình và Trình Tư Triết, ba người bọn họ mới là người của một thế giới. Nhưng lúc này, một người lại lôi ông nội ra uy hiếp cô ta, bắt cô ta quỳ trước Trang Nại Nại. Người còn lại không những không bênh vực cô ta mà còn bảo cô ta xin lỗi.

Tiêu Thái Bạch siết chặt tay, hung hăng nhìn Trang Nại Nại, cười lạnh nói: “Muốn tôi quỳ xuống? Muốn tôi xin lỗi? Cô ta xứng sao?”

Nói đến đây, Tiêu Thái Bạch xoay người bước nhanh ra ngoài. Lúc tới đây, cô ta có dẫn vệ sĩ theo, cô ta không tin sẽ có người dám cản cô ta.

Cho đến khi bóng dáng Tiêu Thái Bạch biến mất khỏi tiệc rượu, hội trường mới dần dần khôi phục náo nhiệt.

Trang Nại Nại vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Tư Chính Đình.

Cô không thấy vui vì thắng Tiêu Thái Bạch, cũng không thấy kích động vì gặp Tư Chính Đình.

Cả người cô như bị đẩy vào trong hồ nước lạnh lẽo, không chút ánh nắng mặt trời, cái loại lạnh tới thấu xương này làm cho lòng người hốt hoảng.

Cô mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại quanh Trình Tư Triết và Tư Chính Đình, cuối cùng dừng lại trên người Tư Chính Đình. Cô đi từng bước một lại gần anh, trong khoảnh khắc anh muốn xoay người đi, cô bình tĩnh nói: “Tư Chính Đình, em có vài lời muốn nói với anh.”

Tư Chính Đình quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt Trang Nại Nại rất phức tạp, hình như cô đã nghĩ đến điều gì đó, hoặc chợt nhận ra gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì.

Thấy bộ dáng này của cô, Tư Chính Đình hơi do dự, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Chúng ta không có gì để nói.”

Nói đến đây, anh không ngại có Trình Tư Triết đứng cạnh mà nói thẳng: “Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy là vì không muốn… vợ trước của tôi bị người ta khinh bỉ, làm mất hết mặt mũi của tôi.”

Dù lời giải thích này rất khó tin, nhưng vì sự tuyệt tình của anh, Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt lại.

Cô đột nhiên đi nhanh đến chỗ Tư Chính Đình.

Vệ sĩ định bước lên ngăn cô lại, nhưng bỗng thấy ông chủ ra hiệu nên cả đám đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Trang Nại Nại đi tới trước mặt Tư Chính Đình, ném mạnh thẻ ngân hàng vào người anh.

Danh Sách Chương: