Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có quan tâm chăm sóc thì cũng không thê để bản thân mình phải chịu ảm ức được, hơn nữa cô ta vôn không hề đáng được như vậy.” Hứa Thành Nghị bảt bình nói. “Sắp tới, vì các phản cục có một sỏ người mới vào nên sẽ cản tiên hành tập huân toàn diện, vừa hay, lần này đội cảnh sát nữ là do anh phụ trách. Em yên tâm đi, anh nhảt định sẽ giúp em chỉnh đôn lại cô ta, để cô ta không phải khiên em phải bận tâm nữa.”

Ngôn Sơ Vi hoảng sợ nói: “Như vậy không ổn đâu, đừng ức hiếp cô ấy, cô ấy là con gái, cản phải được quan tâm nhiều hơn mới đúng.”

“Quan tâm?” Hứa Thành Nghị xùy một tiéng. "Em chăm sóc cô ta còn ít sao? Đối với em, cô ta nói trở mặt liền trở mặt. Sơ Vi, em quá lương thiện rỏi, bây giờ mà em vẫn còn suy nghĩ cho cô ta nữạ sao? Em yên

tâm đi, anh sẽ không làm gì cô ta đâu, chỉ là sẽ “dạy dỗ” cô ta thật tốt để cô ta thu lại những cái suy nghĩ lệch lạc đó thôi.”

“Sao hai người còn đứng đây vậy? Về thôi, Lão Đại đã cho thu đội rồi.” Phó Vĩnh Ngôn đi đền, nhìn Ngôn Sơ Vi một cái rôi quay người rời đi.

Ngôn Sơ Vi nhìn bóng lưng Phó Vĩnh Ngôn, cô không biết anh ta có nghe thấy những lời Hứa Thành Nghị vừa nói không.

Hứa Thành Nghị cùng Ngôn Sơ Vi đi về, anh ta nói: “Sơ Vi, sau này em giữ khoảng cách với Cổ Niệm đi, anh sợ cô ta sẽ làm hại em. Mà... nêu cô ta đã không cảm kích thì em cũng đừng đôi tôt với cô ta làm gì nữa, tránh để cô ta cho răng em có mưu đô gì đó với cô ta.” Ngôn Sơ Ví dừng bước: “Cô ấy cảm thấy em có mưu đồ gì với cô ấy sao?”

Hứa Thành Nghị bỉu môi nói: “Người như cô ta thường hay nghĩ xấu cho người khác, chứ không hiên lành như em đâu...”

>>> Sở Chiêu Dương trực tiếp đưa Cổ Niệm đến bệnh viện Sở Thiên.

Cổ Niệm vừa tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì Sở Chiêu Dương đã mở cửa xe, khom người tiên vào.

Cổ Niệm vội vã trốn ra đằng sau nhưng đã bị Sở Chiêu Dương kéo lại, sau đó anh vòng tay xuông chân rồi bê cô ra.

“Đóng cửa.” Giọng nói thâm trầm của Sở Chiêu Dương vang lên trên đầu cô.

Cổ Niệm ngẩn người ra một lúc rồi mới ý thức được, Sở Chiêu Dương đang ôm mình nên không đóng được cửa xe.

“Anh thả tôi xuống đi, tôi không bị thương thật mà” Cổ Niệm đỏ mặt nói, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đột nhiên, cô nghĩ đến cái cảnh trước vụ đột nhập, cô bị Sở Chiêu Dương áp chặt vào trong lòng và vòm ngực vững chắc của anh cũng dán chặt vào cô như vậy.

Trong trời đêm lạnh giá này, khuôn mặt của Cổ Niệm lại đỏ bừng. Nhưng qua hội lâu mà vẫn không nghe thấy Sở Chiêu Dương trả lời. Cổ Niệm đành phải ngâng đâu lên và chạm phải con ngươi đen nhánh của Sở Chiêu Dương đang

chăm chú nhìn cỏ.

Anh cứ nhìn cô như vậy và chẳng nói lời nào hết, Cổ Niệm liền biết anh sẽ không thả cổ xuông. Nêu cô không đóng cửa thì anh sẽ cứ đứng ở đây so gan với cô.

Tính cách của con người này sao mà lại đáng ghét như vậy chứ!

Thấy Cổ Niệm hậm hực nắm lấy tay nắm cửa xe rồi đóng lại, lúc này Sở Chiêu Dương mới nói: “Chìa khóa xe ở bên trong túi áo khoác của tôi.”

Anh ta đang kêu cô khóa xe sao?

Cổ Niệm bắt đầu thấy khâm phục bản thân, bây giờ cô còn biết rõ ý tứ trong câu nói của Sở Chiêu Dương nữa cơ đây.

Cô đỏ mặt “ổ” một tiếng rồi run run tay tiến vào trong áo khoác của Sở Chiêu Dương tìm kiêm. Gương mặt nhỏ nhăn căng thăng đên độ đỏ bừng lên, đầu óc cô

lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, hoảng loạn đến mức không tìm được túi áo khoác của anh đâu.

, is

"Em cố ý?” Sở Chiêu Dương nhìn cô với vẻ mặt cao thâm. Cô đang cố ý lợi dụng sờ soạng cơ thể hoàn hảo của anh sao? Một mặt thì nói không thích anh, một mặt khác thì lại lợi dụng anh... ha ha.

“Cái... cái gì!!!” Cổ Niệm vội vã thu tay lại. “Làm... làm... làm gì có cái túi áo nào đâu.” “Ở bên kia.” Sở Chiêu Dương lãnh đạm nói.

Cổ Niệm: “...”

Cái ánh mắt “tôi đã nhìn ra hết rồi” của anh ta là sao chứ!

Cổ Niệm thực sự rất rất muốn Sở Chiêu Dương đặt cô xuống, nhưng mà hiện tại chỉ đành chai mặt tìm bên túi áo khoác còn lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã đỏ bừng hết cả lên, khó khăn lắm mới tìm được chìa khóa, cô vội vã lây ra khóa xe lại.

Thấy vậy, Sở Chiêu Dương mới hài lòng ôm cô vào bệnh viện. Trong bệnh viện, bác sĩ y tá nhìn thấy Sở Chiêu Dương đều sợ hết cả hồn.

Nửa đêm nữa hôm vị đại gia này mò đến đây làm gì?

Mà khoan đã, mấu chốt là... sao lại... lại ôm một cô gái trong lòng thể kia! Trong bệnh viện, Sở Chiêu Dương luôn có một biệt danh là “vật cách nữ”*.

*Pật cách điện: không cho dòng điện đi qua => }ật cách nữ không cho nữ giới chạm vào.

Mà ở bệnh viện thì toàn bộ y tá đều là nữ, ngay cả các bác sĩ cũng có đến gần một nửa là nữ, nam giới tuyệt đôi yêu thê vẻ mặt sô lượng.

Ban đầu, khi Sở Chiêu Dương mới tiếp quản tập đoàn Sở Thiên, mới đến bệnh viện, có một sổ bác sĩ và y tá độc thân không rõ tình hình, bị vẻ ngoài và điêu kiện của Sở Chiêu Dương làm cho mờ mắt mà nghĩ đủ cách để gây chú ý trước mặt anh ta. Bao nhiêu chiêu trò gạ gẫm được tung ra, quãng thời gian đó quả thực đã khiển các đông nghiệp tại bệnh viện được mở rộng tâm mắt. Có một sỏ chiêu trò còn vô cùng tuyệt diệu, tuyệt đôi có thể xuât bản thành tuyên tập bí kíp tán trai luôn. Trong tình huống đó, người bình thường chắc chắn đã bị đốn gãy từ lâu rồi Nhưng, với Sở Chiêu Dương thì sao? Anh vẫn ngang ngạnh không để ý đến một ai, ngay cả một nụ cười cũng chưa từng xuât hiện trên gương mặt anh, chứ đừng nói đên những lời khách sáo cảm ơn đổi phương. Lâu dần, mọi người cũng thăm dò được tính tình Sở Chiêu Dương và cũng không ai buôn đi “tản công” tảng băng đó nữa. Muôn làm một tảng băng không lổ tan chảy, ha ha ha, chăng biêt sẽ phải đợi đên năm nào tháng nào luôn.

Nhưng không thể ngờ rằng, bọn họ lại nhìn thấy cảnh tảng băng đó ôm một cô gái tới đây.

Chủ nhiệm Lý đi qua thấy vậy liền bước tới tiếp đón: “Sở thiểu.” Cổ Niệm vẫn che kín mặt, cô không dám để người khác nhìn thấy mặt mình. Tụy sạu này cũng không còn cơ hội đền bệnh viện Sở Thiên nữa, nhưng mà cô vân thảy

rất chột dạ.

Chủ nhiệm Lý len lén liếc nhìn Cổ Niệm, nhưng nhìn hồi lâu cũng không nhìn rõ được tướng mạo cô.

Sở Chiêu Dương nhìn nhìn hành động thú vị của Cổ Niệm, rồi mới nói với chủ nhiệm Lý: “Đưa cô ấy đi kiêm tra toàn diện, xem có bị thương ở đầu không?”

“Thực sự không cần phải làm như vậy đâu, tôi chỉ bị đánh trúng mấy cái thôi, tôi không sao đầu thật mà. Bây giờ mà phải kiêm tra toàn diện hêt một lượt thì tôi phải đợi bao lâu chứ.” Cô Niệm giãy giụa nói.

Sở Chiêu Dương lạnh nhạt thở ra một câu: “Nằm viện.”

Cô Niệm:"...”

Cô chỉ bị đánh trúng vài cái, có đến mức phải nằm viện không???

Cổ Niệm nằm trên giường bệnh phòng VVIP với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Không ngờ răng đời này cô cũng có thể năm ở bệnh viện cao cấp như vậy.

Bợi vì quan hệ của Sở Chiêu Dương nên kết quả kiểm tra có rất nhanh, gần như là Cổ Niệm chỉ vừa nhập viện xong là đã có kết quả ngay.

Kết quả cho thấy tất cả đều bình thường, không có nội thương. Ngoại thương cũng

chỉ là mấy khối máu bầm, chỉ cần bôi dầu vào là được, không bôi cũng không sao Ca.

“Anh xem đi, tôi đã nói là không sao rồi mà, giờ tôi đi được chưa?" Cố Niệm làm vẻ đáng thương nhìn Sở Chiêu Dương.

Cô còn phải quay về sở cảnh sát báo cáo nữa, cô sင့၊ chuyện cổ nhập viện bị mẹ mình biêt được, bà ây sẽ lại bắt cô nghỉ việc. Không dẽ dàng gì bàây mới không bài xích chuyện cổ làm cảnh sát.

Chủ nhiệm Lý cựời nói: “Hay là ở lại bệnh viện quan sát một đêm, đợi đến khi chắc chăn không có vân để gì, sớm mai chúng tôi sẽ cho cô xuât viện.”

Sở Chiêu Dương lúc này đang nhận điện thoại, bởi vì chuyện tối nay nên có rất nhiêu chuyện đang chờ anh xử lý.

Cúp điện thoại xong, Sở Chiêu Dương liền nói: “Ở lại một đêm, không cho phép được đi.”

Dứt lời liền quay người đi thẳng.

Cố Niệm híp mắt thân thiện cười với chủ nhiệm Lý: “Chủ nhiệm Lý, ông biết đấy, chắc chăn là tôi không sao cả mả, chi băng để tôi làm thủ tục xuảt viện đi.”

Chủ nhiệm Lý còn cười xán lạn hợn cả Cổ Niệm: “Cô Cổ à, chuyện này tôi không quyêt định được. Sở thịêu đã nói rôi, không đợi đên ngày mai thì cô không thê xuât viện được. Nêu Sở thiêu gọi điện lại mà cô không có ở đây sẽ trách tội tôi, lúc đó tôi không gánh nôi đầu. Tôi thầy hay là cô cứ ở lại đây một đêm đi. Sở thiêu cũng là vì lo cho cô thôi, người khác đâu có được cái phúc phận này đâu...”

Cổ Niệm nghe vậy liền lu xìu, xem ra đêm nay cô phải ở lại đây thật rồi

Chủ nhiệm Lý cười hì hì nói: “Đêm nay tôi trực, có chuyện gì cứ đến tìm tôi, hoặc là chỉ cản ản nút là sẽ có y tá đi làm thay cho cô, đừng khách sáo.”

“Ủm." Cố Niệm chỉ đành gật đầu đồng ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK