Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại chán nản cúi đầu, ngay cả dùng di động tình nhân với cô mà anh cũng chỉ miễn cưỡng dùng tạm vài ngày rồi sẽ đổi, như vậy thì sao lại kết hôn với cô chứ? Phải chăng trong trái tim anh thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là miễn cưỡng, cho đến khi anh tìm được một người thật sự phù hợp với mình thì sẽ đá cô đi?

Nghĩ tới đây thì hai bàn tay của Trang Nại Nại siết lại thật chặt.

Cô ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình rồi bỗng cảm thấy suy nghĩ bất ngờ nghĩ tới ngày hôm nay của mình thật nực cười.

Vậy mà cô lại tưởng rằng Tư Chính Đình thích cô cơ đấy.

Nhưng... nếu như anh không thích cô, thì cái giường công chúa đó phải giải thích thế nào đây?

Nội tâm của Trang Nại Nại xoắn xuýt hết lên, cô cúi đầu theo Tư Chính Đình đi về phía bàn ăn.

Phòng ăn của Tư gia rất lớn, cũng rất lạnh lẽo.

Một bàn ăn, hai cái ghế, nhìn thì đơn giản nhưng lại có thể lộ ra sự sang trọng và tinh thế trong từng chi tiết.

Mấy người hầu mặc đồng phục yên lặng đứng xung quanh, khi Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đi tới thì có người bước lên, chuẩn bị kéo ghế ra.

Tư Chính Đình hơi nâng tay, người kia lập tức dừng lại rồi lui về chỗ cũ đứng cúi đầu chờ phục vụ.

Sau đó, Tư Chính Đình đích thân đi tới một bên bàn ăn kéo ghế ra, rồi nhìn về phía Trang Nại Nại.

Từng hành động của Tư Chính Đình đều khiến quản gia kinh ngạc không thôi.

Thiếu gia... nhà ông... kéo... ghế... cho... người... khác!

Từ lúc nào mà thiếu gia lại ga lăng như vậy?

Quản gia cũng cảm thấy nước mắt rưng rưng, quả nhiên là thiếu gia cưới vợ rồi thì trở nên có tính người hơn hẳn, hu hu hu rốt cuộc cậu ấy cũng không còn lạnh băng băng như trước nữa rồi.

Quản gia nhìn về phía Trang Nại Nại, trong đầu ông thầm nghĩ, ngay cả phu nhân cũng không được thiếu gia phục vụ như vậy, thiếu phu nhân chính là người đầu tiên!

Ngay lúc quản gia cho rằng Trang Nại Nại hẳn đang cảm kích tới độ rơi nước mắt thì ông lại thấy Trang Nại Nại cúi đầu đi tới. Cô hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Tư Chính Đình mà đi thẳng qua một bên khác của bàn ăn, sau đó tự kéo ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống.

Quản gia: “!!!”

Những người hầu đứng xung quanh cũng lập tức nín thở, bọn họ cảm thấy cơn bão vừa mới được dập tắt lại có khả năng bùng lên, đồng thời cũng âm thầm tự nhủ, thiếu phu nhân xong đời thật rồi!

Nhà càng quý tộc thì sẽ càng chú ý lễ nghi trên bàn ăn, Tư Chính Đình là nam chủ nhân duy nhất thì đương nhiên ghế chủ vị phải là cho anh ngồi, kể cả phu nhân và đại tiểu thư có tới cũng chưa bao giờ dám cướp vị trí của anh.

Thế mà bây giờ... thiếu phu nhân cứ thế mà ngồi lên!

Bầu không khí đông lại trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt không dám thở mạnh.

Trang Nại Nại hết lần này đến lần khác đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cô ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình với một ánh mắt mờ mịt, đôi mắt đen to thật to dường như đang muốn nói: Sao anh còn chưa ngồi xuống?

Quản gia thật sự bó tay với Trang Nại Nại, xem ra hôm qua ông không dành chút thời gian để nói cho thiếu phu nhân một chút quy tắc trong nhà quả nhiên là không ổn mà!

Nhưng vì hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ, quản gia thấy mình vẫn nên đứng ra gánh tội thay Trang Nại Nại, ông mang khuôn mặt đau khổ bước lên một bước: “Thiếu gia, chuyện này...”

Ông còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tình huống trước mắt dọa cho mất mật!

Thiếu gia mà ông chắc chắn rằng sẽ nổi giận lại chỉ giật giật khóe mắt rồi mặt không đổi sắc mà ngồi xuống!

Đôi mắt của quản gia trừng to đến mức như muốn rớt luôn ra ngoài. Thiếu gia ngồi xuống rồi?

Ngồi xuống rồi?

Ngồi xuống rồi???

Oh my god!

Thế giới này thật là diệu kì!

Hay là... thiếu gia nhà ông đã bị con quỷ nào đó cướp mất xác rồi?

Sau đó, quản gia lại thấy... khi Tư Chính Đình vừa ngồi xuống thì Trang Nại Nại rất tự nhiên mà cầm đôi đũa lên... ăn!

Danh Sách Chương: