Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này tiếng người trong xưởng sửa xe dần yên tĩnh lại. Tô Tô ngoẹo đầu, tay ôm vai, đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng Diệp Dục bên cạnh ngửa ghế lái ra sau chuẩn bị nằm xuống. Cô trợn mắt nhìn:

“Tối nay tôi ngủ trong xe mà.”

“Thế tôi ngủ ở đâu?”

“Anh sang chen chúc với đồng đội của anh đi.”

“Không được!” Diệp Dục lắc đầu từ chối luôn, nằm xuống cạnh Tô Tô, “Bọn nó ngáy to lắm! Tôi còn phải canh lúc rạng sáng nữa, nằm cùng chúng có mà tôi mất ngủ!”

Nói xong, Diệp Dục nhắm mắt lại, miệng còn ngáy o o. Anh cố tình thể hiện để biểu đạt thái độ kiên quyết phải cùng chen chúc trong một cái xe với Tô Tô.

Tô Tô nghiến răng kèn kẹt. Thật sự cô đâu muốn đối xử tệ với Diệp Dục đâu, nhưng nhìn thái độ của anh ta xem, thế mà còn muốn cô phải hòa hợp với anh ta ư?

Cô đanh mặt nhìn Diệp Dục rất lâu, muốn dùng cách phản đối không có tiếng động này để Diệp Dục biết bản thân mình đang làm chuyện không phù hợp thế nào, thế nhưng da mặt Diệp Dục còn dày hơn cả góc tường. Anh làm như không nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Tô Tô, cứ thế thoải mái nằm im thin thít.

“Tùy anh, đồ vô duyên!”

Tô Tô cũng nằm xuống, xoay người đi rồi xoa bụng. Cô cố gắng hít thở sâu, cố gắng kiềm chế, cố gắng bình tĩnh, đừng lỡ tay giết mất cha đẻ của Tiểu Ái kẻo sau này Tiểu Ái hỏi cô cha nó đâu, cô cũng không biết nên giải thích thế nào.

Yên tĩnh một lúc, Tô Tô bực bội xong thì bắt đầu ngáp. Hình như Diệp Dục đang trải một chiếc chăn nhung chẳng biết lôi từ đâu ra. Mùi có vẻ mới, giống như vừa mua ở cửa hàng về còn chưa giặt. Diệp Dục nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người cô, sau đó khẽ hỏi:

“Tô Tô, cô có hận tôi không?”

“Không hận.” Tô Tô quay lưng lại với Diệp Dục, nhắm mắt bình thản trả lời.

“Vì sao? Tôi đã hủy hoại tất cả mọi thứ của cô.”

“Không, anh đã cho tôi rất nhiều.”

Trong màn đêm, Tô Tô hé mắt, đưa tay xoa bụng mỉm cười, sau đó yên tâm chìm vào giấc mộng. Phía sau lưng, Diệp Dục tựa như cũng nhận ra Tô Tô đã mệt rồi. Mặc dù anh không hiểu ý câu nói của Tô Tô nhưng đây không phải lúc để hỏi tiếp. Một lúc sau, Diệp Dục cũng quên mình muốn hỏi Tô Tô chuyện gì, nhắm mắt nhìn gáy Tô Tô mà ngủ mất.

Thời gian thay ca là ba giờ sáng. Trừ Tô Tô, Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ ra thì tất cả mọi người đều phải trực luân phiên. Thư Sinh, Thầy Bói, Lý Oánh và Lý Tiểu Vũ trực ca trước còn Diệp Dục, Hộ Pháp, Bành Vũ Trung trực ca sau.

Diệp Dục vừa tỉnh thì Tô Tô cũng tỉnh. Cô ngồi dậy cùng xuống xe với Diệp Dục, trèo lên cửa sổ tầng hai của xưởng sửa chữa xe. Bên ngoài kia, mười, hai mươi con zombie đã lục tục kéo đến phía ngoài xưởng, có lẽ do ngửi thấy hơi người sống. Cô quay lại, thấy Diệp Dục đang nói chuyện với Hộ Pháp dưới tầng thì đi xuống, từ trên cao cúi xuống rút mã tấu trên lưng Diệp Dục ra.

“Làm gì thế?” Diệp Dục ngoái nhìn Tô Tô đã xuống cầu thang.

Tô Tô quay đầu, ước lượng mã tấu trên tay rồi nhíu mày: “Đừng phí hoài một buổi sớm đẹp đẽ thế này. Tôi ra ngoài tập luyện một chút, các anh cứ nói chuyện tiếp đi.”

“Cùng đi, cùng đi đi. Bọn tôi còn đang bảo nhau đêm dài chán quá đi.”

Hộ Pháp vỗ vai Diệp Dục, hai người nối đuôi nhau theo Tô Tô ra cửa chính. Bành Vũ Trung đằng sau thấy thế cũng cầm súng và dao quắm theo.

Ra đến trước cánh cửa sắt nặng trịch, Hộ Pháp lên trước, nắm tay giữ nắm cửa, đẩy nhẹ một cái. Cửa sắt hé ra, hơi người sống tràn ra qua khe hở, đám zombie lởn vởn ở cửa đột nhiên tìm thấy mục tiêu. Chúng cùng quay lại, đi về phía xưởng sửa xe.

Diệp Dục là người đầu tiên lao ra ngoài, Hộ Pháp theo sau, Tô Tô hai tay hai thanh mã tấu cũng cùng ra. Tốc độ của ba người rất nhanh, nhưng không phải vì rơi vào hoàn cảnh khẩn cấp mà sợ nếu chậm một chút thì zombie sẽ bị người khác cướp mất.

Bành Vũ Trung đi cuối cùng, ban đầu định dùng súng nhưng nghĩ lại thì quyết định cứ rèn luyện thể lực trước đã. Dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc nguy hiểm, anh chỉ có lượng đạn nhất định nên tốt hơn là để dành đến thời điểm nguy cấp nhất.

Mười mấy hai mươi con zombie chỉ một lát là bị nhóm người Tô Tô mạnh mẽ tiêu diệt. Bành Vũ Trung chỉ giết được hai con. Anh cố nhịn cảm giác buồn nôn, bắt chước Diệp Dục và Hộ Pháp tìm tinh hạch trong não zombie. Nghe nói tinh hạch này có năng lượng gì đó có thể bổ sung dị năng đã tiêu hao của dị năng giả.

“Tô Tô!” Bành Vũ Trung gọi. Anh đứng cách cô không xa, tay cầm hai viên tinh hạch đã được lau sạch sẽ. Khi Tô Tô quay lại nhìn, Bành Vũ Trung lại lấy thêm một nắm tinh hạch nhỏ trong túi áo khoác lông vũ, đưa ra, “Cho cô này.”

“Không cần, anh giết thì anh cầm đi.”

Tô Tô lắc đầu, nhìn nụ cười trên mặt Bành Vũ Trung, cô kiên quyết không nhận mấy viên tinh hạch đó. Người ta là người thường, khó khăn lắm mới khắc phục được trở ngại tâm lý giết vài con zombie, lấy được vài viên tinh hạch hiếm hoi, sao cô lại không biết xấu hổ mà lấy của người ta chứ?

“Tôi giữ lại cũng vô dụng, hơn nữa coi như là quà chia tay đi.” Bành Vũ Trung lại đưa ra trước mặt Tô Tô. Nhìn Diệp Dục và Hộ Pháp đi đến, anh cười nói: “Cảm ơn cô, Tô Tô, là cô đã cho tôi sự dũng cảm này. Lát nữa trời sáng tôi sẽ phải chia tay mọi người đi rồi. Chút này là quà nhận cô là thầy, cảm ơn cô.”

Tuổi tác của anh ấy cũng phải hơn ba mươi rồi. Đàn ông ở tuổi này chắc hắn đã có vợ con đề huề. Vì mạt thế ập tới nhanh quá nên đã khiến anh ấy hoang mang và băn khoăn vài ngày. Nhưng khi nhìn thấy Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ thì nỗi nhớ nhung vợ con đã ùa về.

Trong màn đêm, gió bấc gầm gào, Tô Tô im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cũng không muốn nói giờ là mạt thế rồi, mạnh ai nấy đi thôi. Trước mạt thế, khoảng cách chỉ cần nhấc chân là đến thì giờ cũng xa xôi cách trở, muôn vàn khó khăn.

Vì cô cũng từng mất đi người thân, trên con đường tìm người thân không mệt mỏi ấy cô cứ đi thẳng về phía trước, cứ đi thế đến mười năm trời. Ở thế giới này, người có dũng khí đi tìm người thân đều là người quả cảm.

Tô Tô gật đầu, nhận tinh hạch trong tay Bành Vũ Trung, hơi quạnh quẽ trong lòng nhưng vẫn cười chúc anh: “Mong rằng anh sẽ sớm tìm được vợ con mình.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK