Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ có một khả năng, đó chính là trước đó cô đã đoán đúng rồi!

Bọn chúng đúng là đang quan sát cô! Hơn nữa, trước khi Cung Hoa qua đây đã nhìn thấy tình hình trong phòng và phản ứng của cô từ camera rồi.

Chỉ là nhốt cô lại, có cái gì mà giám sát chứ?

Chính là nguyên nhân mà cô suy đoán kia, Cung Phiên Long đang thăm dò cô!

Cô tuyệt đối không thể bại lộ, không bại lộ còn có thể không sao, nếu như bại lộ rồi, cô sẽ càng bị nguy hiểm hơn, khả năng bại lộ không gian cũng lớn.

Nếu như để cho Cung Phiên Long phát hiện ra, chưa chắc cô còn có thể có cơ hội đi từ không gian ra nữa.

Đến lúc đó cứ ở bên trong cũng không sao, nhưng ngộ nhỡ bọn người Đồng Xán không đợi được, không tìm thấy sẽ lật tung cả thủ đô lên thì sao?

Ở chỗ này cô thật sự không dám tùy ý sử dụng Hệ thống Tiểu Nhất.

Đối phương cũng có trí tuệ nhân tạo.

Mặc dù lần trước Hệ thống Tiểu Nhất đã đánh mạnh đối phương một lần, khả năng là bọn chúng không dùng được nữa, nhưng ai biết bọn chúng có bổ sung năng lượng hay không? Dù sao đối phương có thể có năng lượng bổ sung dồi dào không dứt. Còn nữa, bây giờ đang ở địa bàn của đối phương.

Cẩn thận vẫn hơn.

“Sao thế? Không dám ăn? Sợ chúng tôi hạ độc à?” Cung Hoa nhướn mày, ngồi xuống đối diện cô, cầm đũa lên gắp một cái bánh bao, Tề Tiểu Tô đã nhanh chóng cầm đũa lên, cướp cái bánh bao trên đũa của hắn.

“Ừ, đúng là sợ có độc thật, dẫu sao các người cũng là bọn bắt cóc bắt tôi đến đây mà.” Tề Tiểu Tô gắp lấy cái bánh bao cắn một miếng to, lại là bánh bao tự làm? Mùi vị còn rất được?

Cô cắn ba miếng hết cái bánh bao, nhìn hai cốc sữa đậu nành trên khay: “Anh chọn một cộc trước đi.”

Cung Hoa theo lời chọn một cốc, nhưng Tề Tiểu Tô lại không cướp, mà là bê cốc kia lên uống một ngụm, mùi đậu nành đậm đà, cũng không phải dùng bột làm ra.

Xem ra bọn họ ở đây khá nhiều, ngay cả đầu bếp cũng có.

Vậy thì, khả năng chỗ này là sào huyệt của Cung Phiên Long lại càng lớn.

Cung Hoa không nói gì nữa, quả nhiên cũng bắt đầu ăn sáng, hắn vừa ăn một cái bánh bao, bốn cái còn lại đều đã bị Tề Tiểu Tô nhanh chóng ăn hết rồi.

Nhìn cô bạnh cổ ra ăn, Cung Hoa cảm thấy người phụ nữ này chắc là đói lắm. Cũng có thể cô thật sự là một người không tim không phổi, không hề giống suy đoán của bố hắn, lòng dạ sâu xa như vậy.

Sau khi ăn xong hắn lại thăm dò hỏi mấy câu, câu trả lời của Tề Tiểu Tô cũng khiến cho hắn một lần nữa càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Sau khi đi ra ngoài, hắn gọi điện thoại: “Bố, tình hình vừa rồi bố đều nhìn thấy rồi chứ? Con cảm thấy Tề Tiểu Tô không có vấn đề gì, cũng không biết nhiều như vậy, hay là mau đưa cô ta đi đi, để cô ta ở lại đây, ngộ nhỡ dụ Vệ Thường Khuynh đến, đồ của chúng ta sẽ nguy hiểm mất.”

“Ta thấy rồi, để ta nghĩ thêm đã, con mau xuống núi xem xem.”

“Vâng.”

Tề Tiểu Tô vì đang bị theo dõi nên tạm thời không có cơ hội gửi lệnh cho bọn Đồng Xán, Cung Phiên Long dường như đang đọ kiên nhẫn với cô, cả buổi sáng cũng không có ai đến, người canh gác bên ngoài đi đi lại lại, có lúc ở đó, có lúc rời đi, yên tĩnh giống như cả ngọn núi này chỉ có một mình cô.

Cô quyết định ngủ tiếp, cho dù ở đây không thể thật sự ngủ được, nhưng cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Mà trong thành phố mọi người lại sắp điên rồi.

“Cô ấy nói nhất định sẽ gọi điện thoại lại à?” Chúc Tường Đông đến từ sáng sớm, sau đó không hề nhắm mắt, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cau mày. Cuối cùng lúc nhìn thấy kim đồng hồ chỉ đến một giờ trưa không nhịn được nữa hung hăng dụi tắt thuốc, đứng lên.

Đồng Xán nói: “Đúng thế.”

“Nghe theo cô ấy cái rắm ấy.” Chúc Tường Đông không nhịn được nữa chửi bậy.

Chúc Tường Viêm đỡ trán.

“Anh Chúc, bình tĩnh một chút, em gái nhà tôi cũng không phải là người không đáng tin.” Lợi Nam đảo mắt nhìn hắn một cái.

“Cô ấy rất đáng tin ấy hả?” Nhưng Chúc Tường Đông lại nổi giận: “Người rất đáng tin sẽ biết rõ chỗ mình bị nhốt, còn ra lệnh không được lập tức đến cứu sao? Cô ấy là muốn chơi trò đưa dê vào miệng cọp vẫn cảm thấy sào huyệt của cọp có bảo bối đấy hả?”

Điều hắn không thể hiểu nổi nhất chính là năng lực của Tề Tiểu Tô, nếu cảm thấy mình an toàn, còn có thể gọi điện thoại đi, vậy thì hẳn là có cơ hội trốn ra được. Tại sao cô không trốn? Tại sao lại muốn ở trong tay đối phương?

Đối phương có thứ gì cô muốn lấy à?

Nhưng đó là cái gì chứ?

Tiền? Thịnh Tề bây giờ không thiếu tiền.

Ngọc? Kim cương? Châu báu? Những thứ này cũng không phải là cô không có! Cô vốn đã được khen là đại sư cược đá trẻ tuổi nhất, lợi hại nhất rồi.

Cho nên, rốt cuộc là cái gì hấp dẫn cô?

Mặc dù cô nói là mình sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai tin được chứ? Loại chuyện này, ai có thể bảo đảm trăm phần trăm?

Hành động trước đó của cô và Vệ Thường Khuynh đã khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ rồi, bây giờ hắn lo là cô đi mạo hiểm đều là vì Vệ Thường Khuynh! Cái người đàn ông thân phận mơ hồ đó!

Chính vì như vậy, hắn mới cảm thấy rất đau lòng, nếu như cô là người phụ nữ của hắn, hắn bảo vệ cô còn không kịp, sao có thể chịu để cô lao vào như vậy được? Nhưng cô lại cứ muốn chọn một người đàn ông như vậy, một người đàn ông khiến cho cô rơi vào nguy hiểm!

Không cam lòng, không nỡ, lại thêm đau lòng, mới khiến cho hắn càng phát cáu hơn.

“Bất kể như thế nào, bây giờ người của chúng ta không tra được chút tung tích nào của cô ấy cả! Các người cảm thấy đối phương có bản lĩnh như vậy, cô ấy thật sự có thể bình yên vô sự được sao?”

“Vậy anh Chúc cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Đồng Xán trầm giọng hỏi. Sáng hôm nay bọn họ đã đến căn tứ hợp viện ở phía Tây thành phố kia, quả nhiên đã vườn không nhà trống rồi. Đối phương lau sạch sẽ dấu vết, hoàn toàn không tìm thấy chút manh mối nào cả.

Bây giờ có thể nói là, Tề Tiểu Tô một người đang sống sờ sờ biến mất khỏi thủ đô rồi.

Bởi vì Lợi Nam cũng đã phái người đi ra ngoài lùng tìm khắp nơi, người của bọn họ đều phái ra ngoài, tìm suốt mấy tiếng, vẫn không thấy.

Chúc Tường Đông khẽ nheo mắt lại: “Không phải nói mấy ngày nay cô ấy có xung đột với người của Hạ gia sao? Vậy chúng ta đến Hạ gia đòi người!”

“Anh điên rồi à?” Lợi Nam trợn to hai mắt: “Anh nói chúng ta, là bao gồm cả hai anh em anh? Còn có những anh em mà anh dẫn đến kia?”

“Đúng thế thì làm sao?”

“Đừng quên xuất thân của các anh! Các anh dám đến Hạ gia ầm ĩ, một giây tiếp theo Hạ Nông sẽ có thể bắt hết các anh lại rồi, coi như là một lần quét xã hội đen!”

“Bắt thì làm sao? Chuyện đã ầm ĩ lên rồi.”

Đồng Xán chợt nghĩ ra, hiểu ý của anh ta: “Ý của anh Chúc là, làm ầm ĩ chuyện này lên càng lớn càng tốt, nếu như Hạ gia không bắt cô Tề, cũng có thể mượn dùng quyền lực của bọn họ giúp đỡ tìm người?”

“Vẫn là cậu thông minh.”

“Vậy không được!” Hàn Dư lập tức bác bỏ: “Hy sinh nhiều người các anh như vậy, chị dâu của chúng tôi nếu có ra được rồi cũng sẽ không yên tâm.” Anh ta cũng không hy vọng chị dâu nhà anh ta nợ tình nghĩa của người đàn ông khác, đến lúc đó đội trưởng của bọn họ phải làm thế nào?

Bên này đang không ngừng tranh cãi, ở quân đội, Tư lệnh Ngũ đang nhìn hai người đứng ở trước mặt kích động không thôi.

“Giỏi lắm! Tôi đã nói nhiệm vụ này hai ngươi đi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì mà!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK